28.
"Ê có nghe tin về giám đốc Gun Atthaphan công ty bên cạnh chưa, hình như anh ta từ chức rồi đó?"
"Gì chớ, công việc tốt như vậy tự nhiên từ chức làm gì?"
"Không biết nha, nghe nói tổng giám đốc bên đó vì muốn giữ ảnh lại nên đã chia rất nhiều cổ phần, song rốt cuộc vẫn không giữ nổi."
Giờ nghỉ trưa uống trà nước của đám nhân viên M.H.B buôn được rất nhiều chuyện thú vị.
"Đúng đúng đúng, tôi cũng biết chuyện này."
"Aizz, về sau khó có cơ hội đụng mặt giám đốc Atthaphan đẹp trai kia rồi, ảnh thật sự là đệ nhất soái ca đó nha."
Đám nhân viên nữ nói xong liền rơi vào khoảng lặng trầm tư.
"Ủa thế giám đốc Atthaphan sắp tới nhận việc bên nào?"
"Không rõ, chưa biết qua công ty nào."
"Khoan, ngưng liền, sếp Pawat tới rồi."
Ohm đi cùng CEO bước qua khu vực nghỉ ngơi, hắn mặc tây trang đen thuần tươm tất, tóc hơi dài vuốt ngược lên, nhìn từ trước hay sau đều một bộ dạng sạch sẽ gọn gàng.
Đám nhân viên ngừng nói, câu nệ phép tắc, cúi đầu chào hỏi.
Thời gian trôi như mây bay gió thổi, thời thế thay đổi thất thường, mấy năm nay Ohm làm mưa làm gió trên thương trường, bảo vệ M.H.B, khiến công ty càng khởi sắc.
Công ty nhà Chittsawangdee quy mô ngày càng lớn, các nguy cơ vì vậy càng tiềm tàng. Ohm từ lâu đã không chỉ còn là CEO, nhưng danh thiếp của hắn vẫn không thay đổi gì.
Ohm nhìn đám nhân viên gật đầu một cái, sau đó bước vào thang máy.
"Khun Drake, anh đã nghe qua chuyện giám đốc Gun Atthaphan chuyển việc?" Ohm hỏi vị CEO bên cạnh mình.
"Tôi cũng vừa biết hôm qua thôi."
"Giúp tôi tìm hiểu chuyện này, xem chính xác công ty anh ta sắp đến."
"Vâng, boss."
"Phiền anh rồi."
Thang máy ngừng ở lầu sáu, Ohm chỉnh lại tây trang, kéo tay áo xuống bước khỏi thang máy, mắt nhìn thẳng đi vào văn phòng.
Chờ cửa văn phòng hắn đóng lại, hai trợ lý mới đứng bên ngoài mới thở ra một hơi.
"Tôi nói chứ sếp Pawat của chúng ta mấy năm nay ngày càng dọa người, hôm nay lại còn bị làm sao vậy?"
"Giám đốc Pawat nhà chúng ta không phải luôn muốn kéo giám đốc Atthaphan bên đó qua đây làm? Nhưng phí nửa năm, công sức đổ sông đổ biển vẫn không thành. Hôm nay nghe nói vị kia đi ăn máng khác, làm gì không sốt ruột."
"Ủa giám đốc Atthaphan nào?"
"Thì Gun Atthaphan, CEO của A.T.P Studio ớ..."
...
Mặt trời ngày đông, qua khỏi đông chí, ánh nắng chiếu lên người có thể khiến cả người tràn đầy hơi ấm.
Trong phòng ăn cao cấp, bàn cạnh cửa sổ có ba gã đàn ông trẻ tuổi đang vui vẻ tiếp chuyện.
"Chủ tịch Sataporn, về sau văn phòng của chúng tôi còn cần ngài phải chiếu cố nhiều."
"Khun Jumpol, thời điểm nào rồi còn nói vậy, đừng khách khí, đôi bên là chiếu cố lẫn nhau. Lại thêm chúng ta không phải cùng tuổi sao? Về sau thành bạn bè hết rồi, trực tiếp gọi tôi khun Tha là được."
"Được, gọi tôi cũng chỉ cần dùng khun Off."
Off Jumpol quay đầu sang người bên cạnh, nói, "Khun Tha cùng tuổi với anh, về sau phải theo anh ấy học hỏi nhiều hơn, có biết chưa?"
"Vâng, P'Off, về sau phiền anh chiếu cố em."
Người vừa nói là một thanh niên mặt mày rất sáng sủa, giơ tay nhấc chân mỗi động tác đều thanh nhã lịch thiệp, là một đứa nhỏ kiểu chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ khiến người ta yêu thích rồi.
Không phải Nanon Korapat của quá khứ, mà là là Nan Korapat của hiện tại.
...
"Đứa em này tôi nhận nha." Tha Sataporn cười đáp lời, "Khun Off, thằng nhóc này cậu đào đâu ra vậy? Vừa nhìn đã biết người có năng lực rồi."
"Thằng nhóc này mấy năm trước tôi quen được ở công ty cũ, hiện tại công ty tôi không phải đang thiếu người sao, nên mới kéo ẻm về đây giúp."
"N'Nan nhà tôi chịu tới công ty nhỏ của tôi làm việc, tính ra đã là sự hỗ trợ rất lớn."
Ba người đang nói chuyện hết sức vui vẻ, di động của Tha Sataporn đột nhiên vang lên.
"Ngại quá, tôi xin phép đi nghe điện thoại một chút." Tha Sataporn đứng dậy, rời khỏi nhà ăn bắt điện thoại, Nanon liền thừa dịp này bước vào nhà vệ sinh.
Nanon tuy không phải lần đầu đi làm, song đảm nhận chức vụ quan trọng thì mới là lần đầu tiên. Off Jumpol hôm nay dẫn cậu tới gặp chủ tịch GMM Tha Sataporn, tuy không tính là gặp gỡ chính thức, nhưng cũng xem như cơ hội xây dựng quan hệ có lợi cho việc phát triển công ty sau này.
Nanon biết Off Jumpol lần này dẫn mình ra ngoài là muốn rèn luyện năng lực giao tiếp của mình, lúc nói chuyện rất cân nhắc dìu dắt cậu. Cậu không muốn làm anh thất vọng, cho nên cả buổi đều đề cao tinh thần, không dám có chút thả lỏng.
Sống trong ngành này, cậu từ lâu đã nghe danh chủ tịch Tha Sataporn thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, song nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi, mấy buổi gặp mặt giao tiếp thế này quả là vất vả.
Mặc kệ, khó thế nào cũng phải làm cho tốt.
Cậu nhìn vào trong gương, tự cổ vũ chính mình.
Lúc chỉnh quần áo xong, bước khỏi nhà vệ sinh, Nanon nâng mắt lên, thấy ngay chỗ mình trừ Off Jumpol và Tha Sataporn ra còn có một người khác.
"Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là P'Off..." Giọng người nọ truyền vào tai cậu.
Sao có thể quen thuộc tới như vậy?
Người kia rốt cuộc là...
Người nọ đưa lưng về phía Nanon, lúc nói chuyện còn lộ ra sườn mặt chính mình.
Khuôn mặt này thực quen thuộc lại xa lạ vô cùng, mày rậm, lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mỏng, còn có nụ cười khiến gò má căng lên như một quả táo, ngay cả đôi mắt cười kia...
Nanon sững sờ tại chỗ, trong não bùm một tiếng, nháy mắt trống rỗng.
Hồi ức khẩn khoản ùa vào tâm trí như thác lũ.
Bốn năm trước... điên cuồng ngây dại ngày ấy đều lập tức hiện ra trước mắt.
Kia là... Ohm Pawat.
🩷🩷🩷