22.
"Không được hé mắt nha, đợi xíu nữa em bảo anh mới được nhìn." Ohm vừa về tới đã bị Nanon vừa lôi vừa kéo ra phía sau.
"Cái gì vậy, sao cứ phải làm bộ bí ẩn."
"Chút nữa anh biết ngay, nhưng không được ăn gian."
Nanon lặp lại, quay đầu xem thử người kia có nhìn lén hay không.
"Ngồi đây, đừng cử động." Cậu ấn bờ vai của hắn xuống, để Ohm ngồi trên xích đu trong vườn.
Hắn nghe một chuỗi tiếng động, cảm giác có ánh đèn chiếu tới, sau đó dừng một lúc, một khúc nhạc dạo rơi vào tai.
"Mở mắt ra đi." Đập vào mắt Ohm là một sân khấu nhỏ trong đêm.
Sân khấu hình tròn nằm trung tâm của sân được trang trí rất đẹp mắt, đèn chiếu sáng nơi lối đi phản quang lên, xung quanh lấp lánh ánh xanh tím, cả tổ hợp trong đêm tối dễ khiến người ta say mê.
Phía trên sâu khấu treo một cái khung chữ không lớn không nhỏ, dùng font rất đáng yêu để viết: Happy Birthday P'Ohm.
Ban đầu cậu mua hoa hồng trắng để trang trí, nhưng cảm giác rất kỳ cục, rốt cuộc thả tùy ý trên cỏ. Hương thơm từ những cánh hoa cuộn tròn trong gió đêm.
Nanon lúc này ôm một cây đàn ghi-ta, vừa ngượng ngùng vừa có chút hưng phấn đứng trên sân khấu...
Thời gian trôi về thời điểm sinh nhật Nanon, có ít hoa tuyết rơi xuống đất.
Ohm thần thần bí bí lấy quà ra, một cái hộp rất lớn, cách gói vừa đẹp vừa tinh tế.
"Nanon, chúc mừng sinh nhật nha!"
"Oa! Cảm ơn!" Nanon vui vẻ ôm lấy gói quà to đùng kia.
"Quà gì mà lớn dữ dợ?" Cậu khui quà, lòng tràn ngập sự vui vẻ. Rốt cuộc mở ra xong, Nanon ngây ngẩn cả người.
Bên trong là một cây đàn ghita.
Nanon nhìn đàn chưa nói gì, Ohm đã mở miệng trước, "Nghe nói em lúc trước rất thích ghi-ta, nên tôi chọn làm quà sinh nhật."
Ohm là vô tình thấy trong sách của Nanon kẹp một tấm ảnh, dáng vẻ cậu trong đó chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, kẻ mắt rất đậm, trang phục mang phong cách hơi cổ điển, ôm đàn ghita ngồi trên sân khấu hát.
Sân khấu không lớn, nhưng đầy khí khái thiếu niên khinh cuồng năm đó, bộ dáng này của Nanon, Ohm thật sự chưa bao giờ gặp qua.
"Vâng, cảm ơn anh." Nanon cười cười, sờ sờ cây đàn đen nhánh, "Em trước đây rất thích ghita, nhưng vì ít chuyện mà phải dừng học."
"Đều qua hết rồi, Non của chúng ta về sau muốn làm cái gì thì cứ việc làm cái đó."
"Thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ đàn ghita của em."
Ánh đèn nhu hòa hạ xuống, Nanon đứng giữa sân khấu, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy ghita, tấu lên một giai điệu.
Cậu mặc bên trong một cái áo họa tiết lớn, khoác bên ngoài một cái áo lông màu nâu phá cách, thân dưới mặc quần bò đen, toàn thân tản ra khí thế đầy tự tin của thiếu niên hai mươi tuổi. Ánh sáng rọi lên người cậu, so ra còn rực rỡ hơn vì tinh tú trên trời.
![](https://img.wattpad.com/cover/345710808-288-k328610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon | Deal
Fanfiction🌻🌻🌻Truyện c.h.u.y.ể.n v.e.r, vui lòng cân nhắc trước khi đọc