(35)

350 29 0
                                    

35.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn bàn, ánh sáng lờ mờ phác hoạ thân ảnh hai người. Bọn họ cởi quần áo người nọ ném qua một bên, dục vọng nguyên thủy khiến bọn họ dính sát vào thân thể nhau, cảm thụ hô hấp, nhiệt độ cơ thể cùng trái tim nhảy lên của đối phương.

Hai người đắm chìm trong ái dục đã rất lâu.

"P'Ohm, có thể rồi." Nanon không chịu nổi, giữ chặt bàn tay đốt lửa nơi nơi của Ohm. Bên dưới đã ướt đến không chịu được.

"Có thể sao?"

"Haa, thật mà... Có thể, vào đi," 

Cậu dùng chân quấn lên eo hắn, khó nhịn cọ cọ vào giữa hai chân hắn, cắn cắn môi nhỏ giọng nói, "Xin anh... P'Ohm... "

Ohm nghe được lời này cảm thấy máu huyết dâng thẳng lên, "Nanon, em... chút nữa đau cũng đừng trách tôi."

"Em nói sao?"

"Haa... tất nhiên là trách anh."

Hắn kéo Nanon ôm vào trong ngực, vuốt ve sau lưng cậu như trấn an, ra vào có phần theo nhịp, "Thoải mái sao?"

"Ừm..." 

Nanon vòng tay qua người, ghé vào vai hắn há miệng thở hổn hển, tốc độ Ohm quá nhanh khiến lời cậu như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, "Chậm một chút, P'Ohm... Chậm một chút."

Trên người Nanon, Ohm chín cạn một sâu nghiền nát điểm nhạy cảm của cậu. Cậu thậm chí không có cách thắc mắc, khoái cảm tựa như hồng thủy, chôn vùi lý trí chính mình.

Nanon lúc cao trào quấn lấy Ohm kêu tên của hắn, tay nắm chặt khăn trải giường màu trắng dưới thân. Nhịn một chút, đằng trước liền lưu loát bắn ra.

Ohm vuốt ve gương mặt cậu, Nanon quay đầu hôn lên ngón tay hắn. Tay Ohm ướt ướt dính dính, tinh dịch bắn lên sườn mặt cũng lan trên môi.

Một Nanon trước giờ bản thân luôn tưởng niệm, đặt trên đầu quả tim giờ đang ở dưới thân hắn, tùy hắn động chạm, hắn cảm thụ được thân thể cậu, ái dục của cậu, hết thảy của cậu, bất giác cảm thấy tâm trí trống rỗng của mình được lấp đầy.

Nanon sau lúc cao trào vô thức siết chặt bản thân, hắn cũng bắn.

Xong việc, Ohm dưới ánh đèn tăm tối thấy vết sẹo trên vai cậu, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm, hôn lên chỗ da không mấy láng mượt, vết sẹo này có chỗ lồi cũng có chỗ lõm.

"Thật sự là N'Non nhà chúng ta sao?"

"A?"

"Vết sẹo này trên vai em, là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt để lại đúng không?" 

Nói rồi lại hôn lên.

"Ừ, bốn năm năm rồi cũng không mờ."

"Không mờ cũng tốt, nhìn thấy liền biết là N'Non của tôi."

Nanon thẹn thùng cười, chợt trở mình bò đến bên tai hắn, kề tai nói nhỏ, dùng thanh âm mềm mại nói, "P'Ohm à, em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

...

Đã đến đầu hạ, là một mùa hoạt bát tươi đẹp.

OhmNanon | DealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ