Freen sinh ra trong gia đình gia giáo có truyền thống hiếu học cao, 1 người bà theo nếp sống xưa cũ rất hà khắc. Trong nhà có 3 chị em gái, cô là con gái giữa (trên có chị, dưới có em). Chị cô từ nhỏ đã không được thông minh nên áp lực về thành tích học tập đặt lên người cô, còn đứa em thì rất nhỏ (quan niệm trọng nam khinh nữ còn đặt lên ba mẹ cô, nên phải kiếm thêm 1 đứa em. Thế là sau 10 năm sinh cô, mẹ vẫn phải mang thai dù tuổi cũng khá lớn nhưng vẫn là 1 bé gái, lại càng dồn cho Freen như trụ cột trong nhà)
Freen 4 tuổi đã đi học mẫu giáo cùng chị (nhỏ hơn chị cô 2 tuổi). Với tư chất thông minh có sẵn, bạn bè 6 tuổi đều không đuổi kịp khả năng học tập của cô. Đến khi lên được lớp 2, trường quy định không được vượt cấp so với độ tuổi của mình, Freen phải ở lại học 2 năm lớp 2 để đồng chăn lứa độ tuổi cùng các bạn nhỏ khác. Dù năm học nào cũng đứng nhất lớp và làm lớp trưởng vẫn phải chịu lưu ban. Tuổi thơ của cô chưa gì đã rất khác người.
Nhưng Freen tập trung học thật nghiêm túc, không trách cứ điều gì, còn mang về những thành tích đáng kể, đi thi các cuộc thi tỉnh, quốc gia đều đứng nhất nhì, còn trong trường thì khỏi bàn, bằng khen không đếm xuể. Tuổi nhỏ đã tài cao.
Đến năm lớp 6, Freen dậy thì sớm và nhận biết tính cách của mình có chút thay đổi sau chuyển cấp. Vẫn vậy học rất chăm và giỏi nhưng lại không thích tiếp xúc với bạn nam nào cả. Vừa học giỏi lại xinh đẹp được rất nhiều bạn nam yêu thích, nhưng Freen chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét không thèm màng tới.
Ngược lại rất thích quan tâm các bạn nữ, 1 số bạn nữ cũng tỏ ra rất thích Freen. Còn mở nhóm học dạy kèm cho các bạn vì là lớp trưởng và cô thích làm điều này.
Mối tình đầu của Freen là yêu thầm 1 bạn nữ tên Mon (học cùng lớp với Freen) xinh đẹp, học giỏi, nhưng ít nói, trầm tính. Freen lấy hai chữ bạn thân để che đậy cảm xúc thật của mình để được bên cạnh Mon.
Đến năm lớp 9, Mon có bạn trai, Freen rơi vào trầm cảm học hành sa sút. Mon vẫn không biết tại sao Freen lại bị vậy chỉ luôn bên cạnh an ủi động viên vì sắp tới phải thi chuyển cấp 3 không biết còn gặp mặt nhau nữa không?
Freen vẫn chôn giấu tình cảm ấy trong lòng nhìn họ hạnh phúc cô cảm thấy mình rất đau nhưng không muốn phụ kì vọng của gia đình và động viên của Mon.
Cuối cùng cũng chúc 2 người đó hạnh phúc và chôn chặt tình yêu học trò mới lớn ở đây, cảm thấy bản thân có vấn đề tại sao lại thích nữ. Kết thúc như vậy cũng tốt hoặc chưa đủ lớn để biết rằng có phải yêu thật không? Thôi không thắc mắc nữa, nên tập trung học là điều quan trọng nhất với cô.
Freen vào cấp 3 trường chuyên học sinh giỏi, xuất sắc. Còn Mon học trường khác sau đó 2 người ít liên lạc vì thế Freen cũng dần quên xem là kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Toàn bạn mới, cô kết giao với tất cả mọi người và biết được Nam (1 bạn nữ, sau này là bạn rất thân của Freen nhưng ở Nam không cho Freen cảm giác yêu như Mon).
Nam - 1 người bạn cuồng yêu, cô quen không biết bao nhiêu người và giới thiệu cho Freen nhiều bạn khác giới để làm quen. Freen bắt đầu thử các mối quan hệ với các bạn nam khi cùng nhóm chơi chung với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Chúng ta là gì của nhau?
FanfictionMang yếu tố ngược, 🔞, HE. Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm. Có ai may mắn vừa yêu đã yêu đúng người. Gặp được nhau là cái duyên bên cạnh nhau lại là cái nợ. Để mãi mãi thuộc về nhau chúng ta...