Freen vào quán Nam, cảm thấy nơi này rất quen. Như 1 lập trình, cô đến góc bàn ngày xưa hay ngồi gọi chai XO hay uống. Tửu lượng của Freen trước giờ vẫn tốt, cô thấy mình thoải mái hơn khi ở đây. Không may, hôm nay không có Nam, không ai biết đến cô cả. Uống hết chai cô đi lang thang về nhà Nita.
Không khí ở đây thật dễ chịu, Freen cứ mơ hồ cảnh tượng 2 người con gái bên cạnh nhau từng ngõ ngách, con phố, quán xá bên đường. Freen chợt đi đến công viên cô và nàng, ngồi xuống ghế như kí ức càng ùa về. Hình ảnh cô và 1 người con gái đùa giỡn thân thiết, cô xoa xoa 2 má của nàng muốn hôn lấy nó, rồi ôm vào lòng. Còn người con gái đó nũng nịu trong người cô, cười thích thú. Trong lòng Freen rạo rực hẵn, trái tim đập nhanh hơn. Nhưng cô cố gắng nhớ lại khuôn mặt đó thì cơn đau đầu kéo đến, vội đi về nhà uống thuốc.
Becky vô tình đi ngang qua cũng trong tình trạng nhớ đến Freen nàng nghĩ chắc đó là ảo giác bóng hình xuất hiện qua nên không thèm để ý. Đến ngay ghế Freen vừa ngồi lúc nãy. 2 người chưa có duyên gặp nhau.
...
...
...
Freen về nhà uống thuốc, rượu cũng thấm, cô lên giường ngủ. Lúc trưa Nita và Freen cãi nhau, ả thấy có lỗi với Freen, còn phô ra cho cô thấy mình rất xấu ra nên về nhà xin lỗi. Mở cửa phòng, Freen đang ngủ, ả lại trỗi dậy ham muốn chiếm lấy cô. Cưỡng hôn Freen, đưa lưỡi vào khoang miệng cô, ả đè lên người cô giữ 2 tay lại. Freen khó thở mở mắt ra trợn lên, nắm chặt 2 tay của ả ngồi dậy đẩy mạnh ra làm Nita té ngã xuống sàn.Freen càng ngày càng thấy kinh tởm Nita, vội lau miệng liên tục, chạy vào nhà tắm rửa mặt xúc miệng. Bước ra thấy ả vẫn còn ngơ ngác dưới sàn, cô tức tối hơn nữa:
"Đừng bao giờ đụng vào người tôi"
Ra cửa, cô đóng 1 cái rầm bỏ đi. Nita hoảng sợ trước hành động từ nãy giờ Freen đối xử với ả. Nita thua rồi sao, ả không thể nào chiếm được trái tim cô, 1 chút cũng không. Freen ghét bỏ ả, 1 khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng, lãnh đạm luôn dành cho ả. Nita kêu thét in ỏi trong căn nhà chỉ 1 mình cô thấu nỗi đau đấy. Lại 1 lần nữa ả thất bại trước Freen. Chưa ai dám đối xử với ả như vậy.
...
...
Còn Freen lúc này chỉ cảm thấy nơi đó thật đáng sợ, chạy càng xa càng tốt, đến quán Nam 1 lần nữa. Cô nghĩ bây giờ chỉ nơi này mang lại cảm giác bình yên cho cô. Vừa vào kêu ngay 2 chai như vậy.
...
...Becky ngồi ở công viên lúc nãy cảm thấy càng nhớ Freen nhiều hơn nên đã đến quán Nam uống rượu. Nàng uống nhiều ngà ngà say rồi, lờ mờ thấy hình bóng Freen đi đến bàn của nàng, vị trí Becky đúng y chỗ Freen ngồi. Không ngờ là cô thật nhưng nàng đinh ninh là ảo giác của mình cũng nhiệt tình theo con người trước mắt vì quá nhớ Freen nàng chìm đắm trong cảm xúc đó.
Freen thấy có người ngồi ngay chỗ của mình nhưng không muốn đi chỗ khác, mà chân vẫn đi đến cô gái đó, có cảm giác muốn ngồi cạnh nàng, tim cô tự nhiên đập nhanh. Cô không hiểu sao mình lại vậy.
"Bé ơi, cho chị ngồi cạnh em được không"
Cô thấy nàng rất trẻ, có thể uống nhiều 2 má nàng càng ửng đỏ trông đáng yêu như em bé. Freen nhìn say đắm khuôn mặt ấy, có ý định muốn cắn đôi gò bông. Vội lắc đầu lia lịa, sao lại có ý định xấu với cô bé trước mặt như vậy. Nhưng không cưỡng được sức hút của Becky.
Nàng thì mơ hồ chỉ nghe được giọng nói rất quen thuộc, vô thức cho phép Freen đến bên mình, dù nàng xưa nay xảy ra nhiều chuyện ý thức phòng bị rất tốt, say cách mấy vẫn không để ai tiếp xúc gần mình. Nhưng giọng nói đó là Freen, nơi nào có Freen nơi đó luôn an toàn. Nàng không cần phải mạnh mẽ gồng mình lên bảo vệ điều gì. Becky cứ ngỡ mình đang mơ kéo Freen xuống:
"Ngồi đi, uống với em nè"
Cái giọng mè nheo của Becky làm Freen càng rung động hơn nữa. Cô rót rượu mời nàng, cả 2 uống hết chai này đến chai khác:
"Em tên là gì?"
"Freen quên cả tên em à hix sao Freen quên em rồi, em hận Freen" nàng say xỉn đánh vào ngực Freen còn khóc nấc lên.
"Ủa sao em biết tên chị"
"Ơ mà em nín đi, sao lại khóc thế này, chị nói gì sai hả"
Cô vội ôm nàng vào lòng dỗ dành âu yếm. Sao tim cô cũng đau thắt khi thấy nàng khóc, cô rối cả lên tay chân luống cuống:
"Em Becky vợ của Freen đây mà, Freen bị mất trí nhớ à" Becky đang khóc trong vòng tay Freen, nói xong lại cười phá lên sao mơ như thật vậy.
Câu nói vô tình của nàng làm Freen ngẩn người. Suy ngẫm chuyện gì đang xảy ra. Becky biết tên cô, còn nói là vợ cô nhưng cảm giác rất khác so với những gì Nita nói với cô. Không biết đâu là thật đâu là giả nhưng ở cạnh Becky, Freen càng muốn thân mật hơn. Cô nhìn nàng mê mẫn, Becky cũng nhìn chăm chăm rồi nàng hôn vào môi cô. Freen 1 chút kháng cự không có mà đáp lại nhiệt tình. Lúc này cô không còn điều khiển được tâm trí mình nữa, cả 2 đã rất say, ham muốn trỗi dậy. Nhưng Freen vẫn đủ sức đưa Becky ra taxi đến khách sạn gần nhất.
Tay Freen luôn ôm trọn lấy Becky, nàng như con mèo nhỏ chui rút vào lòng cô, nhụi nhụi ngực mình. Khiến cô không kiềm chế được. Vừa mở phòng khách sạn ra đã đem nàng đến giường hôn lấy hôn để, dục vọng dâng lên càng mãnh liệt. Đã lâu rồi 2 người không cuồng nhiệt như thế, Freen vừa xa lạ lại vừa thân thuộc như việc cô đã làm qua rất điêu luyện. Còn nàng tưởng nhớ Freen thèm khát đến mức trong mơ cũng muốn làm tình với cô.
"Ưm,... Freen chậm chậm em muốn nhìn mặt Freen, em nhớ Freen nhiều lắm biết không"
"Sao tới giờ mới về với em hả, đồ xấu xa"
Freen đang cậm cụi dưới ngực Becky bị nàng lấy tay nâng mặt cô lên gần mặt Becky nghe nàng trách mắng, 2 mắt Becky đỏ hoe. Cô không cầm lòng được dù không nhớ gì hết nhưng giọng nói này, cơ thể này, nhìn vào mắt Becky chỉ có mình cô, làm cô khao khát hơn nữa chỉ thuận theo an ủi:
"Chị xin lỗi, chị về với em rồi, ngoan đừng khóc em nha, nhìn em vậy sao tim chị lại đau quá"
Dứt lời cô hôn lên mắt nàng ngăn dòng lệ tuôn ra, xoa xoa 2 má Becky rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy ngày càng cuồng nhiệt hơn.
#chap sau H nha giờ mình buồn ngủ quá. G9 mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Chúng ta là gì của nhau?
FanfictionMang yếu tố ngược, 🔞, HE. Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm. Có ai may mắn vừa yêu đã yêu đúng người. Gặp được nhau là cái duyên bên cạnh nhau lại là cái nợ. Để mãi mãi thuộc về nhau chúng ta...