Thêm 1 năm trôi qua, công việc ngày càng áp lực hơn, Freen không có thời gian về nhà, có khi cả tuần mới về được. Cô đi công tác hoặc phải giải quyết cả đóng giấy tờ, hồ sơ. Nhớ Becky và con chỉ nói chuyện được đôi ba câu lại tập trung vào làm. Becky hiểu được điều đó luôn tạo bất ngờ cho cô:
"Chủ tịch của em mở cửa nhận quà nào"
Là tiếng Becky bên ngoài gõ cửa. Cô mừng rỡ khi nghe được giọng nói quen thuộc. Chạy đến mở cửa lại gặp thêm phiên bản nhỏ Becky chập chửng mang đôi dép kêu ét ét như tiếng vịt đang nắm chặt tay phải nàng, tay trái nàng thì cầm đồ ăn Becky tự tay nấu đến cho Freen bồi bổ. Lòng cô xao xuyến:
"Becbec à, cực cho em quá rồi"
"Đây đây nào, cục cưng của daddy bế cái nào, vào,.... vào phòng ngồi đi em"
"Ba... ba nhớ.... nhớ"
2 mắt chớp chớp nhìn cô, Fluffy được Freen ẩm, bảo bối bập bẹ từng chữ, ngón tay bé nhỏ còn chạm chạm vào má cô như đang thể hiện sự nhớ nhung dành cho Freen.
"Ba cũng rất nhớ con"
Cô hôn lên má bé vài cái, nhụi nhụi vào người Fluffy chọc bé nhột, bé cưng vui như được mùa cười khúc khích.
"Khụ, khụ.., không ai nhớ tui hết" Becky ho vài tiếng để tạo chú ý xem 2 ba con vui đùa.
"Hì, sao mà hông nhớ vợ yêu quý của chồng, Becbec là nhất" cô chồm người hôn lấy môi nàng vừa hờn trách cô.
"Được rồi tha thứ cho chồng á, để em bế Fluffy chồng ăn cơm đi, không nó nguội mất ngon"
"Qua mẹ nào baby"
Fluffy càng lớn càng hiểu chuyện, có tư chất phát triển tư duy rất tốt, còn rất đáng yêu y như Becky tí hon chỉ mỗi cái miệng là giống Freen thôi. Không biết lớn lên có dẻo miệng như ba nó không, nhưng khi tập nói hay nói được vài từ là học ngay cách lấy lòng người khác. Vừa nãy là nói nhớ Freen liền. Làm FreenBeck càng yêu con bé nhiều hơn, cưng chiều hết mực.
Fluffy chạy tung tăng văn phòng Freen, đôi dép cũng vang theo âm thanh ét ét làm con bé cười ngây ngô, lâu lâu đứng ngắm nhìn, nhưng không quậy phá đồ đạc của cô, chỉ tò mò sờ sờ, rồi nhìn chăm chú sẽ hỏi Freen là gì. Còn cô tranh thủ ăn cơm xong, tận dụng được bao nhiêu thời gian là ôm Becky vào lòng. Đang ôm sắp hôn nàng là nghe tiếng gọi của Fluffy hỏi cái này đến cái nọ, khiến cô và nàng chỉ biết cười trừ.
30 phút trôi qua, Becky biết phải về để Freen tập trung làm việc. Dù rất nhớ 2 mẹ con nhưng để Becky chạy tới lui cô cũng không muốn. Có lần nàng còn giấu cô bắt máy bay sang Anh vì Freen đi kí hợp đồng bên đó tầm 10 ngày, Becky nhớ cô.
Nhắc lại, kể từ khi Freen chuyển về ở với Becky, còn quấn quýt bên nàng suốt 1 năm lúc Becky mang thai đã quen sự hiện diện của Freen. Ngày xưa yêu xa lâu lâu 1 lần vẫn kiềm chế được. Từ sau khi sống chung, nàng quấn Freen nhiều hơn, Freen cũng đầy thống khổ hiểu được tâm trạng của Becky vì cô cũng vậy. Becky biết Freen rất yêu thích công việc này, nên âm thầm tìm đến cô tạo bất ngờ cho cô. Nhiều lần bị Freen giận, nhưng cô lại là người xin lỗi trước đành bất lực mặc cho nàng làm vẫn không quên nhắc nhở an toàn là trên hết.
.....
.....
.....
Công ty đối thủ ngày càng cạnh tranh quyết liệt, bất chấp thủ đoạn. Công ty đối thủ lớn nhất là của Nita, ả luôn bày rất nhiều trò hãm hại công ty Freen. Cài người vào nhà máy sản xuất lấy cắp công thức, Sam phát hiện kịp thời, tên đó khai ra hết nhưng Freen không muốn làm lớn chuyện chỉ cảnh cáo và tăng cường quản lý chặt chẽ khâu tuyển dụng giám sát.Có lần, làm nhãn mác y chang Freen lúc đó cô biết mình nên xây dựng tên tuổi riêng liền đăng kí sở hữu trí tuệ - bản quyền thương hiệu để pháp luật can thiệp về lâu về dài là cách tốt nhất. Hạn chế hàng giả đến tay người tiêu dùng. Còn cấu kết bên nguyên liệu giao hàng kém chất lượng cho cô, lần đó tổn thất không nhỏ, Freen vẫn giải quyết và vượt qua nhưng không vạch mặt Nita. Cô liên tục nhẫn nhịn hết chuyện này đến chuyện khác, không phải cô sợ hay hèn nhát mà cô nghĩ rằng ra xã hội có người này người kia, rủi ro sẽ có, không Nita thì cũng sẽ có người khác và cô tin vào năng lực của mình sẽ giải quyết được. Thà bớt 1 chuyện để không phải thêm 1 kẻ thù. Cô ngay thẳng ắt ông trời sẽ không đối xử tệ với cô.
Nita càng lấn tới, Freen nhẹ nhàng đáp trả giải quyết êm xui, vẫn bỏ qua cho ả mặc cho Nita làm bao nhiêu trò. Từ lâu ả đã thay đổi cách nghĩ từ ghét thành thích con người này lúc nào không hay.
Gần đây, ả còn bạo hơn đến thẳng công ty Freen mạnh miệng mở lời hợp tác với nhau, sẽ không làm những trò vậy với cô nữa. Cô cũng khá bất ngờ khi chính miệng Nita khẳng định việc mình làm.
"Hôm nay có chút mạo mụi, nhưng tôi thật sự nể phục cô"
"Đây là lần đầu tiên tôi muốn hợp tác với người khác và chỉ duy nhất là cô thôi"
"Mong cô thấy được thành ý của tôi"
"Thành ý?" Freen chỉ cười nhẹ khi nghe câu nói đó. Năm lần bảy lượt hãm hại công ty cô mà bảo cô thấy được thành ý cũng thật quá nực cười
"Trước đó, tôi có điều không phải, thương trường như chiến trường, do tôi sai luôn đóng vai ác, nhờ cô giúp tôi sáng mắt ra"
"Vẫn có người lương thiện, từ nhỏ đến lớn tôi đã quen với sự tranh giành bằng mọi cách bao nhiêu công ty đã gục ngã trước tôi, tôi thật sự rất hả hê, cứ chạy theo điều đó"
"Gặp cô, chính cô cách hành xử của cô, tôi nhận ra bản thân mình"
"Vừa muốn cảm ơn, lại không dám nói lời xin lỗi chỉ mong lòng thành nho nhỏ muốn cùng cô phát triển, chuộc lại lỗi lầm này, có thể cho tôi cơ hội được không"
Cô ngồi đối diện với Nita nghe ả phân trần. Cô im lặng, mặt không biến sắc, khi Nita dứt lời chỉ nhẹ nhàng 1 câu:
"Nói như vậy cô cũng thừa biết khả năng của tôi, 1 mình đã chống đỡ gầy dựng thế nào, rất xin lỗi, cô có lòng nhưng tôi có quy tắc riêng không thể cùng cô hợp tác"
"Không còn gì nữa, mời cô về cho, tôi còn phải làm việc, tôi chỉ nhận lời cảm ơn của cô"
"Thôi được rồi tôi hiểu mà, tạm biệt cô, có thể không làm đối tác nhưng làm bạn được chứ"
"Tùy duyên"
Freen vẫn gương mặt lạnh nhạt trả lời, mở cửa tiển khách. Nita lặng lẽ bước đi có chút bất lực buồn bả nhưng trong lòng lại càng yêu thích con người này.
#Với tình tính của Nita sẽ không bỏ cuộc dễ dàng nhưng vẫn không biết ả ta sẽ dùng cách gì để tiếp cận Freen.
Thời gian gần đây công việc mình hơi nhiều nên ra chap lâu mong mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Chúng ta là gì của nhau?
FanfictionMang yếu tố ngược, 🔞, HE. Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm. Có ai may mắn vừa yêu đã yêu đúng người. Gặp được nhau là cái duyên bên cạnh nhau lại là cái nợ. Để mãi mãi thuộc về nhau chúng ta...