Trong lớp học nấu ăn của Becky, có 1 người tên Mind dạo gần đây tìm cách thân thiết với nàng. Becky cũng muốn kết giao bạn bè, nên Mind tiếp chuyện nàng vui vẻ trả lời:
"Sao em lại chọn học nấu ăn vậy Becky" cô hơn nàng 4 tuổi - 1 người chững chạc, rất biết cách quan tâm người khác.
"Dạ, em rất thích nấu ăn, trước cũng biết nấu vài món em muốn trao dồi thêm thôi ạ"
"Còn chị thì sao"
"Khi thấy mẹ chị đứng bếp, chị lại cảm thấy hình ảnh đó rất cuốn hút và quyến rũ. Nên chị muốn trở thành hình mẫu như vậy"
"Và nhìn thấy em không khác xa mẹ chị mấy"
"Thế chị nói em như mẹ chị hả" Becky tỏ ý trêu đùa cô
"Không, không ý chị em rất quyến rũ và,...rất đẹp" Mind dịu dàng khen nàng
"Chị nói làm em ngại quá" nàng vừa nói vừa cười trước lời khen của Mind.
"Em như thế này lại càng đáng yêu hơn"
Cô nói làm nàng đỏ mặt, vui vẻ trò chuyện trao đổi những công thức cách làm món ăn sao ngon nhất. Ngày qua ngày cứ thế. Nàng xem cô như 1 người chị gái. Còn Mind thì đem lòng yêu nàng từ giây phút đầu gặp mặt.
Quay lại lần đầu tiên, nàng chỉ lặng lẽ 1 góc rất ít tiếp xúc nói chuyện với ai. Khi có người lại chào hỏi nàng mới đáp lại. Mind là người chủ động làm quen, quan sát Becky suốt 2 tiếng, 1 cô nàng chăm chú nấu nướng, tỷ mỉ trong từng công đoạn, còn được giáo viên khen đánh giá ngon nhất trong các món các học viên khác. Nàng gây chú ý với tất cả mọi người không chỉ nấu ăn ngon, ngoại hình lại xinh đẹp. Làm người khác rất muốn đến làm quen. Mind đến chào hỏi nàng nở nụ cười đáp lại, giây phút này càng làm tim cô đập mạnh hơn, cô rất từ tốn, dần dần tiếp cận và thân nhất với nàng được hơn 6 tháng. Cả 2 rất quý nhau.
Hôm nay, Freen có lịch đột xuất được ngày công tác gần chỗ nàng. Lúc này, là giờ gần tan học của Becky, cô chạy thẳng đến trường tạo bất ngờ cho nàng.
Nhưng người bất ngờ lại là cô. Chứng kiến cảnh không nên thấy. Từ sân trường ra cổng, Becky cùng Mind cười nói vui vẻ. Bổng hôm nay cô làm liều nắm tay Becky kéo lại bên gốc cây sau cổng trường, ngay tầm mắt của Freen.
Mind bày tỏ tình cảm của mình, Becky ngơ ngác, sao cô lại nói yêu mình, nàng chỉ nghĩ chị em thôi. Đang loay hoay trong suy nghĩ. Cô ôm nàng vào lòng, lực tay Mind mạnh nàng đẩy ra nhưng không đủ sức. Rồi cô còn hôn lên má nàng. Liên tục tấn công nàng, vừa cất tiếng la kêu cứu.
Từ đâu phía sau, Freen xuất hiện, xông vào xô ngã Mind, còn tặng cho Mind vài cú đấm. (Freen ngày càng không kiểm soát khi ai tiếp xúc gần với nàng cô thẳng tay cho những ai ức hiếp Becky, Mind cũng không ngoại lệ). Cơn ghen tuông trào ra, người cô hừng hừng sát khí, thấy miệng Mind chảy máu, Becky hốt hoảng ôm lấy Freen.
"Freen, đừng đánh nữa, chết người bây giờ" nàng run rẫy, bất ngờ khi thấy Freen.
"Em còn bênh cô ta" giọng hằn hộc, còn đưa đôi mắt hừng hực đỏ rực đáng sợ nhìn Becky
"Freen có thôi đi hông, đi về với em" Nàng kéo tay cô, cô hất tay ra
"Tôi cho em ra ngoài để em làm ba chuyện này sau lưng tôi, em có thấy có lỗi với tôi không hả" giọng cô run rẫy, đầy câm phẫn
"Trước mặt tôi, còn bênh vực, nếu hôm nay hông có tôi chuyện gì nữa xảy ra"
"Em nói đi, em xem tôi là cái gì" cô quát lớn vào nàng, cau mày, 2 mắt đỏ ngầu nước mắt từ đâu cứ thế lăn dài trên má, 2 tay bấu vào vai nàng.
1 cái chát vào mặt cô. Là Becky, nàng đánh vào mặt cho cô bình tĩnh lại, mặt tối sầm lại, lòng đau như cắt, nàng rơi nước mắt giọng uất ức
"Freen không tin em, giờ Freen nghĩ em là hạng người gì hả"
"Em không ngờ Freen lại tuông ra những từ đó với em"
Nàng quay lưng đi, trong sự thất vọng, người mình yêu lại không tin tưởng mình, còn sỉ nhục nàng. Lần đầu tiên Becky bị đối xử như vậy, cảm giác khốn nạn thật, nàng cười trong đau đớn.
Mind cũng dần ngồi dậy, hổ thẹn bỏ đi vì không kiềm chế được ham muốn trước mặt Becky làm ra chuyện như vậy.
Còn Freen cúi mặt, quỳ xuống tại đó, tay ôm lấy đầu mình, bật khóc nức nở, khi nghe Becky nói. Cô không biết mình đang làm cái gì, tại sao chính miệng cô lại thốt ra những lời nói đó cho nàng. Giá như cô bình tĩnh hơn, giá như cô không ghen tuông theo cách đó, giá như cũng chỉ là giá như. Mọi chuyện đã diễn ra tồi tệ rồi.
Thấy nàng càng ngày càng xa, cô bật dậy hoảng loạn đuổi theo, ôm lấy nàng từ phía sau.
"Becbec, chồng xin lỗi,..... chồng,..." Freen đang nghẹn ngào giải thích nàng ngắt lời gỡ tay Freen ra khỏi cái ôm của cô
"Khi nào cả 2 bình tĩnh, mình nói chuyện, bây giờ em muốn một mình, Freen đi đi" nàng lạnh lùng từng câu từng chữ
"Không,.... em lên xe Freen đưa về nhà, rồi nói chuyện sau cũng được, Freen xin.... em mà" cô thì sợ hãi cảm giác như sắp mất nàng rồi
"Xin em, Freen sợ, em về với Freen đi, em đừng đi 1 mình, Freen lo cho Becbec......"
Cô nắm lấy tay nàng, quỳ trước mặt nàng, 2 hàng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, đau lắm thật sự rất đau. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối bất lực như thế này. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy.
Nàng mím chặt môi, không kém gì cô nước mắt cũng lăn dài, nhói từng cơn ở tim. Nhìn con người trước mặt không biết nên nói thế nào, 1 người hết mực yêu chiều vợ đâu rồi. Khi nãy giống như 1 con hổ gầm thét muốn ăn thịt người, giờ như mèo con cần được chở che. Nàng không khỏi thất vọng cũng kém phần chua xót.
Cô liên tục tát vào mặt mình nói xin lỗi
"Tha lỗi cho chồng đi, chồng ghen quá mất khôn,..."
Nàng giữ tay cô lại, ngồi xuống ôm cô, thì thầm nói:
"Mình về nhà đi"
Freen mở to 2 mắt, luống cuống lau những giọt nước mắt vì quá đỗi vui mừng nàng đồng ý về cùng cô rồi. Cả 2 ra xe về nhà Becky.
.........
#Sóng gió còn nối tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Chúng ta là gì của nhau?
FanfictionMang yếu tố ngược, 🔞, HE. Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm. Có ai may mắn vừa yêu đã yêu đúng người. Gặp được nhau là cái duyên bên cạnh nhau lại là cái nợ. Để mãi mãi thuộc về nhau chúng ta...