Chương 2

1.5K 78 5
                                    

Điền Chính Quốc tắt tiếng chuông báo đang ầm ĩ run lên trên giường mình, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh phòng. Hai anh bạn vẫn trong chăn say giấc, chắc đêm qua bọn họ về rất trễ. Chính Quốc vệ sinh cá nhân xong, liền lê người đến văn phòng hội học sinh. Kiểm điểm của cậu như sao chép từ những bản từ trước đó, viết bừa vài câu rồi mang nộp.

" Chính Quốc cậu đến nộp kiểm điểm à?" Hứa Sở Ân dường như quen thuộc với việc cậu thường xuyên đến đây. Sở Ân là hội phó hội học sinh là người thường xuyên đến trực ban của cậu.

Chính Quốc chỉ gật đầu đáp rồi đi vào toan tính định vào bên trong nộp kiểm điểm cho tên đáng ghét kia.

" Cậu nộp kiểm điểm cho tôi đi, đừng phiền Thái Hanh cậu ấy làm báo cáo cho các hội thi suốt đêm qua" Nói xong cả hai đồng loạt nhìn hắn đang gục trên bàn, nhìn như quả cam bị chín quá độ sắp héo nằm trơ trọi ở đấy. Dịp sắp tới đúng là sẽ có rất nhiều hoạt động chỉ không ngờ hội học sinh lại còn có nhiệm vụ này.

" Vậy nộp lại cho cậu ta giúp tôi" Cậu một tay đưa tờ giấy cho Sở Ân, mắt vô thức nhìn về người kia một lần nữa.

" Bạn học Sở Ân, chủ nhiệm gọi cậu" bạn học khác đứng ở khoảng cách khá xa nói lớn.

" Tớ đến đây" Hứa Sở Ân nhanh nhẹn đáp, tay vội vàng chào Chính Quốc rồi đi ngay.

Cậu nhìn Thái Hanh, à không chính xác là nhìn ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa kính trong suốt hắt thẳng vào gương mặt đang say ngủ kia. Nếu là Chính Quốc thì đã không thể nằm yên ngủ được như vậy. Cậu với biểu cảm ghen ghét với gương mặt kia, hội trưởng gì chứ chỉ được việc học giỏi hơn câu ra thì có đẹp trai hơn cậu không chứ. Cậu mang ý định mặc xác hội trưởng trở về lớp nhưng xoay mặt đi áo khoác đồng phục đã không còn. Kim Thái Hanh bị vây bởi mùi bạc hà mèo mát lạnh bỗng nhiên ngủ ngon hơn khi nãy.

Lúc hắn tỉnh dậy là lúc Sở Ân gọi hắn đến họp hội, áo khoác trượt trên vai hắn nằm gọn trên đùi mình. Thái Hanh không để đến chiếc áo khoác vô danh kia mà nhanh chóng đi đến chiếc bàn lớn trước mặt ngay ngắn ngồi xuống. Sau đó các thành viên của hội lần lượt đến. Hắn lấy lại gương mặt nghiêm nghị thường ngày tiếp đó là bàn về thời gian diễn ra các hội thi ngoài trời, rèn luyện thể lực tránh được thời gian kiểm tra tháng đầu học kì.

.

.

Không gian phòng họp nghiêm túc bị ảnh hưởng bởi những tiếng la hét ồn ào bên dưới sân bóng. Điền Chính Quốc một thân nhễ nhại mồ hôi, quả bóng qua lại giữa đôi chân thon dài của cậu. Một trận bóng giao hữu đơn giản diễn ra đã được gần 30 phút. Chính Quốc thân thủ nhanh nhẹn lách qua hai người trước mặt tiến tới gần rỗ, cả người bật nhảy, một cú úp rổ tuyệt hảo. Áo trắng theo cú nhảy mà bị cuộn lên một khoảng, cơ bụng sáu múi mờ ảo hiện ra làm các Omega và Beta quanh sân hét lên liên hồi.

" Á đó là cơ bụng phải không, Chính Quốc soái quá đi mất"

" Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc!!!"

" Ghi điểm rồi, á Chính Quốc là bạn trai của tôi!!"

" Alpha cấp cao thật con mẹ nó tuyệt vời"

" Chính Quốc cậu là đang trao thân sao haha, OB đều đang muốn chiếm cậu" Gia Minh đưa cho cậu một chai nước khoáng ướp lạnh, miệng lên tiếng chọc ghẹo chiếc áo xộc xệch kia.

" Chính Quốc nếu không mau mặc đồng phục vào chắc chắn Omega sẽ bị cậu làm cho gục ngã" Hứa Ninh lên tiếng nhắc nhở, tin tức tố luôn theo tuyến mồ hôi mà phát ra ngoài, cứ để như này Omega không rơi vào thời kì phát tình thì cậu chẳng phải là Hứa Ninh.

" Đồng phục bị chó tha rồi" cậu phun ra một câu sau đó liền nốc hết chai nước. Chưa ra khỏi sân Chính Quốc bị các banh học OB vây kín đưa nước và cả đồ ăn vặt. Tâm tình cậu vui vẻ nhận hết nhưng dĩ nhiên chỗ chứa quà của cậu là Hứa Ninh món nào thích cậu sẽ giữ lại.

Chính Quốc nhận thấy vẫn còn khá nhiều thời gian đến giờ vào lớp, bèn lấy điện thoại dạo một vòng Wchat. Cậu ung dung đọc tin nhắn rồi khẽ cười.

Kim Thái Hanh ghét socola bạc hà.

Kim Thái Hanh hẹn hò cùng Sở Ân.

Kim Thái Hanh không để lộ Pheromone.

Điền Chính Quốc nhớ đến vị đắng mà cậu đã từng cảm thấy hôm qua, miệng nhếch lên một khoảng thầm nghĩ chắc chắn mùi vị Pheromone của tên Hội trưởng kia rất khó ngửi nên mới giấu kĩ như vậy. Thật thú vị. Chính Quốc âm thầm lên kế hoạch chơi Kim Thái Hanh một vố.

Kim Thái Hanh đi vào lớp ban 1, trên tay là chiếc áo khoác kia. Hắn ngồi vào bàn đưa mắt nhìn tổng thể chiếc áo. Đồng phục không bảng tên? Biết là áo của ai hắn sẽ thẳng tay trừ điểm. Thái Hanh khó chịu gấp gọn chiếc áo hơi nhăn kia, đột nhiên có một mùi hương quen thuộc chui vào mũi hắn. Bạc hà mèo? Điền Chính Quốc?

Vừa nghĩ tới cái tên ấy ngoài cửa sổ đã có bóng dáng người kia. Hắn ngoài sát cửa sổ hành lang, mắt nhìn Chính Quốc đứng ở ngoài cùng hai bạn học. Mùi bạc hà mèo từ người cậu truyền vào hơi thở Kim Thái Hanh. Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền theo hướng nhìn sang, quả nhiên là một cuộc đụng độ bất ngờ.

" Hai cậu đi trước đi, tôi còn lấy chút đồ"

" Ừm" Gia Minh và Hứa Ninh nhìn Chính Quốc đáp một tiếng rồi đi trước.

Điền Chính Quốc chống hai tay lên bệ cửa sổ thấp người nhìn hắn.

" Bạn học Điền muốn gì?" Hắn nhướng mày nhìn cậu.

" Trả áo, cậu chiếm dụng hơi lâu rồi " Chính Quốc xòe tay đòi áo.

" Đồng phục này không có bảng tên làm sao biết là của cậu?"

" Cậu muốn ăn đấm? Áo của tôi chẳng lẽ lại nhận vơ" Trông Chính Quốc nóng máu lắm rồi.

Tiếng cả hai lớn dần thu hút các bạn học xung quanh.

Điền Chính Quốc thẳng tay nắm lấy áo khoác trên bàn, bực bội đi về lớp.

Âm thầm mắng người, cậu mặc lại áo lên người, cậu ngửi thấy vị đắng mà mình đã từng thử nhưng hôm nay lại cảm giác nhẹ đi nhiều lại có mùi thơm ngọt như ly nước ép trái cây cậu đã uống.

trong đầu thầm nghĩ ' Tên này không lấy áo khoác mình làm chuyện bậy bạ đó chứ?' nghĩ đến đây Chính Quốc thoáng rùng mình.

_______________________________

character profile

- Hứa Sở Ân trực thuộc ban 1, hội phó hội học sinh.

+ Sở trường Tiếng Anh

+Sở đoản Ngữ Văn.

TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ