" Em..., bé...,yêu à, đừng giận anh, anh không có ý gì với họ hết"
" Tôi không biết, cậu ngồi nhích ra đi"
Kim Thái Hanh hốt hoảng giữ ghế cậu lại.
" Em!!! Lỗi anh, anh xin lỗi"
Cậu nhìn hắn chứa ý cười, nhận thức rõ ràng bản thân là gây chuyện trước nhưng thực sự không vui chuyện khi nãy. Trong lòng Kim Thái Hanh gióng như có bóng ma tâm lí, sợ cậu chạy mất.
" Ăn đi"
Kim Thái Hanh nghe giọng cậu liền phấn chấn gắp đồ ăn bón cho cậu. Tay còn lại nhanh nhảu nắm lấu tay mềm.
" Chính Quốc à"
" Hửm?" Chính Quốc đang nhai không tiện nói chỉ phát ra âm thanh trong cổ họng.
Hắn ngập ngừng " Em thường xuyên gọi anh như khi nãy được không em?"
Ý trong câu của hắn là muốn đề nghị cậu đổi xưng hô. Cậu hiểu. Điền Chính Quốc từ khi chính thức quen nhau vẫn giữ nguyên cách xưng hô khi mới quan biết Thái Hanh, trở thành người yêu cũng không sửa. Khi nãy muốn đuổi người mới gọi ngọt.
Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu, qua một khoảng thời gian mới rời mắt tiếp tục gắp thức ăn.
" Ăn thử cái này đi" Hắn gắp một miếng cá hấp đưa đến miệng cậu. Điền Chính Quốc há miệng cắn lấy. Kim Thái Hanh không hề tỏ vẻ không vui, cũng không ép bắt cậu trả lời. Bàn tay vẫn đan vào nhau không buông. Nhưng cậu cảm nhận được tay mình bị siết chặt hơn.
" Em à, Chính Quốc, anh yêu em...nhiều lắm"
Không hiểu sao qua tai Chính Quốc cậu lại hiểu rằng: Chính Quốc, đừng bỏ anh...anh yêu em nhất.
Điền Chính Quốc thả lỏng mắt nhìn hắn, Thái Hanh bây giờ ngồi lột tôm, tạm thời không thể nhìn cậu.
Trong lòng Chính Quốc sớm đã nóng lên, chỉ cần Thái Hanh nói yêu cậu bản thân liền muốn hôn hôn. Sớm biết bản thân thích Alpha thì đã tìm Thái Hanh yêu sớm, không để hắn đơn phương lâu đến vậy. Có lần ở nhà Kim Thái Hanh cậu phát hiện ra rất nhiều bí mật, những bức ảnh cậu tùy tiện chụp đăng trên mạng xã hội từ hối cấp hai đều bị hắn rửa thành ảnh bỏ vào Album. Trong điện thoại cũng đầu ảnh cậu thời chưa phân hóa. Đặc biệt hình nền là hình cậu chụp với tấm bằng khen với giải thưởng tại kì thi học sinh giỏi thành phố. Hắn cứ như thần hộ mệnh luôn theo sau cậu. Bất kể cậu làm gì hắn đều dõi theo. Chỉ là cậu sớm không nhìn ra.
Điền Chính Quốc dựa vào vai hắn " Nghe rồi, yêu Hanh"
.
.Trở lại phòng, cậu bạn kia chuồn đi cả buổi chiều, đến lúc Điền Chính Quốc vào phòng tắm cậu ta mới trở về.
" Ai ui...lạnh thế không biết"
" Ồ đang học à?" Cậu bạn biết mình vừa lớn tiếng liền hạ giọng. Kim Thái Hanh chỉ gật đầu không đáp.
Bạn học khác trường lôi theo sách vở trên bàn lên giường đọc bài.
Đùng...
Cửa phòng tắm mở toang làm cậu bạn giật thót. Điền Chính Quốc lau tóc nghiêng mặt liền chạm mắt cậu ta, cậu nhăn mày ý muốn nói nhìn cái gì?
Cậu bạn khác trường ôm sách vở quay lưng về phía cậu.
" Ngày mai thì rồi sao hôm nay lại giải đề?" Chính Quốc thắc mắc.
Bình thường trước ngày thi thường xem lại kiến thức thay vì giải đề mới.
" Thấy lạ nên xem, có muốn thử không?"
Điền Chính Quốc nhăn mặt đạt ý không muốn. Đề Vật Lí gớm ghiếc tránh xa ra.
" Hanh, cho tôi mượn điện thoại, hết pin rồi"
" Trên giường, thấy không em?"
" Thấy rồi, giải tiếp đi"
Cậu bạn trùm chăn nãy giờ không học được chữ nào mà cuộc đối thoại của hai người nọ cứ văng vẳng bên tai. Thấy một mình Kim Thái Hanh kia cậu ta không sợ nhưng Alpha bên cạnh Thái Hanh cậu sợ. Nghe giọng thôi đã thấy sợ rồi. Với cả giữ hai người họ cứ kì kì thế quái nào. Yêu nhau thì không giống, mà anh em tốt nào lại mượn điện thoại, sử dụng chung vali đựng đồ. Cậu ta trong chăn run rẩy liên hồi.
Điền Chính Quốc đeo tai nghe chơi game, điện thoại Kim Thái Hanh cũng không phải hàng lỗi thời chơi game không nỗi tệ chỉ là không mượt lắm.
[ Gia Minh: Trận vừa nãy đội bạn chơi bẩn vãi đái]
[ Gia Minh: Nếu không có tôi yểm trợ pha cuối thì trận này toi hehe]
Phác Gia Minh lại bắt đầu nói nhảm, cậu sợ làm phiền hắn đang học nên chỉ ậm ừ.
[ Gia Minh: Hội trưởng đâu? Đi thi mà cậu còn có hứng chơi game?]
Điền Chính Quốc vô thức nhìn tấm lưng Thái Hanh, ánh mắt cố định nói vào lỗ thu âm thanh " Bạn trai tôi đang học, tôi đi theo giữ anh ấy"
Bỗng nhiên số ba trên tờ đề của Thái Hanh lại có thêm một nét.
[ Gia Minh: F*ck, từ khi nào anh Điền lại sến thế? Bị hội trưởng thu phục rồi haha]
" Đừng nói nhảm, vào trận đi"
Sau vài giờ, Kim Thái Hanh gấp sách quyết định đi ngủ. Điền Chính Quốc cùng tắt điện thoại. Hắn leo lên giường bên cạnh, không quên chúc cậu ngủ ngon. Chính Quốc muốn nói gì đó rồi lại im, ngủ khác giường thôi mà...có gì đâu chứ.
Phòng họ có ba giường tính từ cửa vào là giường Chính Quốc, chính giữa là Thái Hanh, sát cửa sổ là cậu bạn khác trường. Phòng tắm nằm gần giường cậu.
Nửa đêm, bạn học khác trường buồn vệ sinh lảo đảo đi vào phòng tắm xả. Lúc trở ra tỉnh táo một chút, vô tinh nhìn giường bên cạnh.
Sao lại có bốn cái chân? Cậu ta nhìn chỉ thấy một cái đầu của Điền Chính Quốc lú ra liền sợ hãi chạy về giường. Lúc ngủ còn gặp ác mộng thấy quỷ nhiều chân đang đuổi bắt cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!
FanfictionKim Thái Hanh × Điền Chính Quốc . Alpha × Alpha. • Bối cảnh được tác giả bịa ra. • TL: 1v1, He, Hội trưởng đáng ghét,học bá nghiêm minh Kim Thái Hanh × Đanh đá, bạo lực, trêu ghẹo Điền Chính Quốc, thanh xuân vườn trường. Cuộc gặp mặt đầu tiên tại lớ...