Điền Chính Quốc thỏa mãn nằm trên ghế êm, công nhận một điều cơ sở vật chất ở văn phòng hội học sinh tốt thật. Chủ nhiệm chắc đang điên lên vì cậu, đầu năm học đã hứa không trốn tiết nữa nhưng coi lần này là ngoại lệ đi, Chính Quốc gửi lời xin lỗi trân trọng đến chủ nhiệm.
" Cái gì đấy?" Đây là nội tâm của Chính Quốc khi thấy Kim Thái Hanh lấy bài tập Vật lí ra làm, nhắc tới Vật lí hình như sách giáo khoa của cậu còn mới tinh chưa lật ra làm lần nào, toán thì đỡ hơn chút.
" Chính Quốc"
" Gì?"
" Tôi sợ cậu ngủ quên" Kim Thái Hanh thấy im lặng hồi lâu sợ Chính Quốc ngủ lọt ghế, nghe được tiếng trả lời mới yên tâm tiếp tục làm bài.
Chính Quốc loay hoay một hồi cũng không biết làm gì, điện thoại cũng để quên trên lớp, cậu áp mặt lên bàn nhìn Kim Thái Hanh làm bài. Bên má ép lên mặt bàn như độn thêm thịt trắng hồng phải dùng đến từ đáng yêu để miêu tả nhưng để một Alpha như Chính Quốc nghe thấy chắc chắn sẽ không vui.
Hội trưởng Kim một mặt làm bài chăm chỉ, một mặt luôn để ý đến cậu, tay trái hắn xòe ra trên mặt bàn ra ám hiệu cho cậu, Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh khó hiểu. Kim Thái Hanh không nói trực tiếp bê mặt cậu nằm trên lòng bàn tay.
" Nằm như cậu đau"
" Xùy" Chính Quốc cảm thấy Thái Hanh thật lố lăng nhưng mà cảm giác được quan tâm như thế này cũng có chút thích.
Từ đâu miệng Chính Quốc nhen lên một ý cười hai mắt to tròn nhìn hắn giải bài.
.
.
Chủ nhiệm Cẩm cầm giáo áo đi đến lớp, bỗng nhớ ra gì đó lại quay sang ban 1.
" Sở Ân, Thái Hanh đâu rồi?"
" A cô Cẩm, hội trưởng vẫn chưa đến lớp chắc đang bận kí biên bản"
" Lát em đưa cái này cho Thái Hanh giúp cô nha" Chủ nhiệm đưa tài liệu cần gửi cho Sở Ân, cô chỉ đáp một tiếng ' vâng' rồi cúi chào chủ nhiệm.
Xong việc chủ nhiệm Cẩm về lớp, tâm trạng hôm nay đang trên mây vui vẻ hơn bình thường liền bị rơi xuống đất.
" Điền Chính Quốc đâu?" Đó là nguyên do khiến chủ nhiệm cau có suốt tiết học, tiết ngữ văn hôm nay như bị giam trong ngục tù bị cai ngục răn đe.
Chính Quốc bên này thoát một kiếp tận hưởng bịch bánh snack trong tay.
" Kim Thái Hanh, sau này ai cưới được cậu đúng là phước ba đời"
" Vậy người được hưởng phước chắc phải mang tên Điền Chính Quốc" Kim Thái Hanh dừng bút vô vùng bình tĩnh nói ra.
" Này, đừng tưởng bở"
Chính Quốc thẳng chân đá hắn một cái, tiếp đó lại hốt hoảng vùng vẫy, cũng tại hắn bắt lấy cổ chân cậu kéo lên làm cậu giật mình.
" Chính Quốc, tôi thích cậu" Lần thứ 2 hắn nói ra câu này.
" Tôi chưa thích cậu"
" Tôi thấy hai chúng ta thích hợp làm bằng hữu hơn, cậu làm anh trai cũng càng tốt"
" Chính Quốc cậu ăn nói tệ thật" Kim Thái Hanh cúi mặt cười, rõ ràng đến lời nói và biểu hiện cũng thay đổi vậy mà bảo không thích hắn. Điền Chính Quốc đúng thật là cố chấp.
" Dám chê ông đây, tin tôi đá cậu không" Chân bị hắn nắm bây giờ gác hẳn lên đùi Kim Thái Hanh lưng tựa vào ghế ăn bánh.
" Yêu tôi đi tha hồ cho cậu 'đá'"
" Tôi sẽ méc chủ nhiệm Đường cậu tán tỉnh tôi--"
" Điền.Chính.Quốc"
Chính Quốc đang nghịch với Kim Thái Hanh đến miếng bánh cũng rơi vải xuống sàn.
" C-chủ nhiệm"
Hai bạn học ngồi trên ghế không dám nhìn mặt chủ nhiệm dưới, một người nhìn mũi giày một người nhìn người kia. Ở văn phòng giáo viên Chính Quốc không dám ho he tiếng nào, mẹ cậu trông hiền hiền thế thôi chứ biết chuyện sẽ chiến tranh lạnh với cậu dài dài.
Cô Đường-Chủ nhiệm ban 1 cũng có mặt, khi có người bảo lớp cô có người trốn tiết đã không tin lại càng không tin người đó là Kim Thái Hanh.
" Chính Quốc em đã từng hứa với cô như nào?"
" Dạ, không trốn tiết thêm một lần nào nữa nếu tái phạm tùy cô xử lí" Cậu thuật lại từng câu từng chữ đã hứa với chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh đầu năm.
" Em không những tái phạm mà còn kéo theo bạn học khác, nếu tôi không đi ngang qua thì hai em bao che lẫn nhau luôn phải không?"
" Có đâu cô, em bị đau bụng thật mà"
" Đau bụng đến mức ăn bánh còn dính trên miệng" Chủ nhiệm nói đến đay Chính Quốc vội vàng đưa tay chùi miệng, chủ nhiệm Cẩm nhìn đến lắc đầu.
" Kim Thái Hanh em có phải bị bạn học Điền lôi kéo trốn học không?" Chủ nhiệm Đường không tin hội trưởng liêm mình, học sinh đứng đầu toàn khối lại trốn tiết tự học trong khi hắn luôn tuân thủ nội quy nhà trường.
" Là em lôi kéo bạn học Chính Quốc"
"HẢ?" Chủ nhiệm nghe hắn trả lời đến khó tin, làm sao có thể?
Chủ nhiệm Đường đỡ trán, lần đầu ban 1 có hiện tượng trốn học, lại là người đứng đầu tập thể, phải lấy làm gương.
" Viết bản tường trình lí do đọc kiểm điểm trước cờ vào tuần sau, coi như em vi phạm lần đầu"
" Chính Quốc cũng làm như vậy, hai em về lớp đi"
" Vâng" cả hai đồng thanh trả lời nhanh chóng rời khỏi văn phòng giáo viên. Chính Quốc không hiểu sao căng thẳng đến mồ hôi tay đầm đìa, cậu lau vào áo, cộng với thời tiết bây giờ làm cho tay cậu lạnh ngắt.
" Bị dọa đến lạnh người à?" Hắn cười giọng nói còn có phần trêu chọc.
" Ai dọa được tôi? tay bị lạnh bẩm sinh rồi, chịu" Chính Quốc đưa hai bàn tay mình lên trên không, từ nhỏ có mặc bao nhiêu áo ấm hay cơ địa là Alpha cường mạnh thì tay cậu vẫn là điểm yếu. Cổ tay Chính Quốc chính là điểm nhạy cảm vô hình, chạm vào như có dòng điện chạy dọc tê rần, cảm xúc như bị chạm vào tuyến thể sau gáy, Chính Quốc quả thật không thích điểm này chút nào.
" Chính Quốc, tôi có thể nắm tay cậu không?"
Điền Chính Quốc với hai bàn tay lơ lửng trước mặt: ??????
BẠN ĐANG ĐỌC
TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!
FanfictionKim Thái Hanh × Điền Chính Quốc . Alpha × Alpha. • Bối cảnh được tác giả bịa ra. • TL: 1v1, He, Hội trưởng đáng ghét,học bá nghiêm minh Kim Thái Hanh × Đanh đá, bạo lực, trêu ghẹo Điền Chính Quốc, thanh xuân vườn trường. Cuộc gặp mặt đầu tiên tại lớ...