Hành lanh của tầng năm gần phòng 505 như bị phong tỏa, vắng người đến lạ, không khí thực sự dọa người chạy không kịp. Điền Chính Quốc tựa lưng vào bức tường nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Gương mặt điển trai đang rất muốn đánh người.
Cạch...
" Tình yêu ơi, để em đợi lâu rồi" Kim Thái Hanh nhanh nhẹn đóng cửa lại cười khùng nhìn cậu.
Người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện, cất vội điện thoại vào túi quần trông mặt không mấy vui lắm. Để ý kĩ hôm nay Điền Chính Quốc nhà ta có chút lạ, chân không thể đứng y một chỗ, lại còn không thèm nhìn hắn, hình như...đang rất ngượng nghịu thì phải.
" Hửm?" Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung làm hắn ngơ ra đôi chút.
" Không định nắm tay à?"
Đột nhiên như vậy à?
Ngày này đến sớm thật đấy, ngày Chính Quốc tự vả. Khuôn mặt không mang một chút cảm xúc nào đến khi hắn nắm tay cậu kéo đi, hai bên tai mới hơi hồng một chút. Tay Alpha cũng không tệ, à không, không phải là Alpha mà là bạn trai cậu. Không ai thấy đó chứ? cậu chưa bao giờ chủ động nắm tay hắn cả, trông có kì quặc không?
Các bạn học khác thở phào, cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng mà khoan đã...bọn họ là thật sao?! Còn cái hành động vừa rồi...Thái Hanh vậy mà--dưới á!?. Trong mắt họ Điền Chính Quốc vẫn là đấng A vạn tuế.
.
.
Đúng là một ngày đẹp trời, dù có lũ quét hay bão càn thì hắn vẫn khen đẹp. Vì người đẹp đang nằm trên đùi hắn đây. Kim Thái Hanh thì ngồi làm đề không giống đang làm chuyện xấu giữa thanh thiên bạch nhật. Điền Chính Quốc lại đọc truyện rất thoải mái.
" Trước kì thi giữa kì sao?"
" Ừm, ba ngày hai đêm, sau đó là thi giữa kì" Kim Thái Hanh một tay làm đề một tay nghịch tóc cậu.
Thông tin này thực sực quá sức với Điền Chính Quốc, đã phải đi thi học sinh giỏi thành phố xong lại thi giữa kì. Thà giết cậu đi thì hơn.
" Điểm thi đầu vào của em không phải trong top 100 sao? Lo lắng làm gì, hửm?"
" Aisi, điểm đầu vào đã là ba năm trước rồi. Tôi sắp thi Đại Học rồi đây, nhắc điểm đó tôi càng cảm thấy bản thân như mua điểm" Cậu úp cuốn truyện lên mặt, nói đúng hơn là không dám đối mặt. Cậu thở dài hùi hụi, lâu lắm rồi không được đánh nhau, giả làm học sinh ngoan làm Chính Quốc mất hết sức lực.
" Anh không thấy vậy, anh thấy em rất có năng lực"
Năng lực? Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ lại thời điểm đó. Lúc bản thân đang ôn bù đầu để vào cái trường này. Khoảng thời gian ngu ngốc ngủ cả trên những tờ A4 lạnh ngắt.
" Nhiều đề quá...tổ tiên mười đời còn chưa giải hết" Cậu gục mặt lên bàn. Đã ba đêm liền thức khuya giải đề môn Toán. Toàn thân như thể sẽ rã ra vậy.
Bản thân Chính Quốc đã nhìn vào những tấm bằng khen cất trên kệ tủ. " Tôi đã từng là học sinh ưu tú, nhất toàn khối môn V-Văn..."
.
" Mày mà không đỗ vào cái trường đó thì nghỉ học đi"
" Văn văn văn, mày đang làm cái gì vậy hả? Toán Lí Hóa Anh...mau học hết cho tao"
Tôi đã từ bỏ môn học tôi cho là thiên phú trời ban để theo đuổi những gì mà mẹ muốn. Toán Lí Hóa cả Tiếng Anh, những thứ đó mới biến cuộc đời tôi trở nên thăng hoa. Tôi...không biết phải làm gì nữa...
Thời điểm này, cậu ngửa đầu nhìn hắn, trên miệng treo một nụ cười.
" Chiều nay đợi tôi ở sân bóng chúng ta cùng nhau học" Ngón tay dài chỉ vào hắn rồi trở ngược về phía mình" Cậu kèm cho tôi"
Kim Thái Hanh nắm lấy ngón tay người nhỏ " Đợi lâu có được thưởng không ạ?"
Chậc...sao cậu lại bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa chứ. Hội trưởng hội học sinh nghiêm minh, khinh người đâu rồi, giờ đang tán tỉnh tôi đây này. Điền Chính Quốc cười không thành tiếng.
Thoắt cái mặt cậu lạnh băng " Mồm thì đổ máu còn đòi tôi hôn á? Cút đi"
Bị người thương hất mặt không cho hôn, Kim Thái Hanh đành ngậm ngùi làm nốt những việc còn lại. Điền Chính Quốc ngồi bật dậy, cùng với ánh mắt phán xét của đám người hội học sinh, cậu nhìn thằng vào họ Nhìn cái gì?!. Đó chính xác là những gì khuôn miệng kia thể hiện.
" Ô, Chính Quốc mới mua áo mới à?" Tiếng cửa sắt bị mấy tên Alpha đóng mạnh lẫn trong tiếng ồn ào của sân thể dục. Nó tựa vào cửa tủ nhìn ngắm chiếc áo bóng rổ mới của cậu không khỏi trầm trồ. Hình như là mẫu mới nhất.
" Không thay đồ à?"
" Liền đây. Nhưng mà cậu đổi số à? 09 giờ thành 12 rồi"
" Số này may mắn"
Cậu vỗ vai nó rời đi trước.
" Nhiều số may mắn thế, số mình khổ hay sao mà gặp toàn xui xẻo" Phác Gia Minh ngậm ngùi thay áo.
Trận đấu tại trường diễn ra hết sức êm đẹp, Điền Chính Quốc vẫn thành công là người ghi bàn nhiều nhất. Một đoạn, cậu nhìn về phía khu vực dành cho cổ động viên, Kim Thái Hanh vẫn chưa đến. Hội học sinh giữ người thật.
" Chính Quốc mau qua đây làm tí khoáng" Tụi nó vứt cho cậu một chai nước khoáng rồi lại thoải mái nô đùa.
Đối thủ của họ là ban 9 học lực không tốt nhưng thể lực rất đỉnh, Alpha của lớp họ rất đông nên nhân tài thể thao không thiếu. Một trong số họ còn là người quen của Gia Minh.
" Này Điền Chính Quốc"
" Cái gì?"
" Tao thấy mày gần đây hay đi chung với hội trưởng, còn ở hội học sinh, định làm học sinh ngoan hả?"
" Cái thằng này" Phác Gia Minh tán vào đầu nó, là học sinh của ban số 9 " Người ta là một cặp mà đồ ngốc, mạng bị trục trặc hay gì"
Sự thật là bọn họ cũng bất ngờ, ai tin chuyện đó là thiệt chứ.
" Điền Chính Quốc lúc trước còn hẹn hò với Omega mà, ai mà tin được chuyện đó, thật là"
" Suỵt, cái thằng này, để hội trưởng Kim nghe được là thành đốt nhà người khác đó. Chia tay lâu rồi, nhắc lại không hay"
" Omega đó hỏi tao về chuyện của Chính Quốc nên tao tò mò mối quan hệ hiện tại thôi, chửi lắm"
" Có chuyện đó?"
" Im miệng được rồi đó" Hai đứa nó bị Chính Quốc quát cho giật mình. Có điềm không lành, quả nhiên là lựa giờ mà đến, Kim Thái Hanh nghe thấy rồi.
_____
: Tha thứ cho sự chậm trễ này của tui. Loạn thị mà không có kính má mì không cho thức đêm viết truyện được, nguyên nhân là đi mua chân gà nướng bụi bay vào mắt lấy tay hất văng xuống đầm nước. Kết quả bay 500k cắt kính mới. Đau khổ tột cùng TT.
BẠN ĐANG ĐỌC
TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!
FanficKim Thái Hanh × Điền Chính Quốc . Alpha × Alpha. • Bối cảnh được tác giả bịa ra. • TL: 1v1, He, Hội trưởng đáng ghét,học bá nghiêm minh Kim Thái Hanh × Đanh đá, bạo lực, trêu ghẹo Điền Chính Quốc, thanh xuân vườn trường. Cuộc gặp mặt đầu tiên tại lớ...