Chương 9

1K 77 0
                                    

Ngày hôm sau, là ngày cuối tuần, Điền Chính Quốc nướng đến gần 11 giờ trưa. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh thì phòng chẳng còn ai, chăn gối được xếp gọn gàng trên giường và chỉ còn mình cậu bơ phờ thở dài. Ba mẹ cậu là công nhân hằng ngày làm việc tại công trường không có thời gian về nhà, cũng vì chỉ có cậu là con một nên họ dành tất cả tình thương cho cậu và Chính Quốc cũng thế. Cậu biết cuối tuần ba mẹ thường làm thêm nên cũng không về làm gì. 

Điền Chính Quốc vuốt ngược tóc ra đằng sau, lục lọi trên tủ treo tường lấy ra một gói mình định đi lại bàn nấu mì. Đệt?! Ấm nấu mì của cậu đâu?

Hội học sinh thu rồi!

Tiếng mưa va đập ngoài cửa sổ làm Chính Quốc chậc một tiếng, tháng mười lại bắt đầu mưa nhiều rồi, chiếc bụng rục rịch náo đòi đồ ăn. Cậu không muốn ra ngoài vào thời tiết này chút nào. Bình thường đi học, cậu thường vuốt tóc cao một chút, vén tóc lên tai gọn gàng vì Chính Quốc nuôi tóc khá dài. Nhưng bây giờ lại lười cứ để nó rũ xuống. Quyết định xuống căn tin nhà trường mua một cái bánh mì ăn tạm.

Chính Quốc cầm ô đi xuống sảnh.

.

.

Phòng 505

Kim Thái Hanh

Dương Lập Thành

Khương Y Kỳ

" Y Kỳ mau mau giúp tôi"

" Tới đây tới đây"

" Chúng nó bốn người"

" Nào" Khi âm thành này với tông cau có vang lên thì trong điện thoại cũng có âm thanh DEFEAT.

" Y Kỳ cậu chậm quá" Lập Thành giận dỗi nhìn Y Kỳ.

" Chúng ta làm trận mới"

Lập Thành, Y Kỳ cùng nhau ngồi trên giường chơi game sau bữa trưa. Hai người họ đang có ý định làm thêm trận nữa. Nhưng lại bị âm thanh cười khẽ làm cho phân tâm, cả hai nhìn Thái Hanh đang ngồi trên bàn học, trên tay còn cầm một chiếc móc khóa gắn trên điện thoại. Bình thường tên hội trưởng này ngoài làm bài tập ra chẳng thấy làm gì khác nhưng tối hôm qua thấy Kim Thái Hanh đi ra ngoài đến tối mới về đã thấy lạ. Hội trưởng mặt lạnh 17 năm qua giờ bị sa vào lưới tình rồi sao?

" Thái Hanh cậu làm gì thế?" Dương Lập Thành buộc miệng hỏi.

Hội trưởng Kim giật mình, vội vàng bỏ chiếc móc khóa sang một bên, miệng chẳng cười như ban nãy, cổ họng vang lên vài tiếng khàn khàn trả lời.

" Tôi làm bài tập"

" Quà của Omega nào tặng à? " Lập Dương choàng tay qua cổ hắn chồm lấy chiếc móc khóa hình gấu con kia. Thái Hanh nhăn mặt muốn giật lại liền bị Y Kỳ chặn.

" Trả cho tôi"

Móc khóa không to nhưng rất cầu kì, chất liệu là bông mềm, trên tay chú gấu cầm một củ cà rốt, nó móc vào sợi dây cùng với một mảnh gỗ trên đó có ghi chữ. Thỏ con đâu mất rồi?.

Dương Lập Thành cầm nó lên cao ngang tầm mắt, phòng ngoài ánh sáng từ bàn học Kim Thái Hanh ngoài ra không còn ánh sáng nào khác. Thế là nó chạy ra ban công, bên ngoài mưa lất phất hơi hắt vào trong, mặt sàn ẩm ướt, nó nhờ ánh sáng ngoài trời để đọc chữ. Khương Y Kỳ là Alpha bình thường không thể giữ được Alpha cường đại như Kim Thái Hanh cả hai kéo ra ban công, cả ba giằng co, Lập Dương cười to khi đọc được chữ trên đó.

" Ai là thỏ con vậy hội trưởng...haha...aa"

" Trả---"

Kim Thái Hanh bắt lấy cánh tay nó, chẳng may nó bị trượt chân xém ngã nhào, hắn bắt được bạn mình nhưng chiếc móc khóa lại trượt khỏi tay rơi xuống. Thái Hanh chồm tới lan can nhìn xuống khuôn viên sau trường từ tầng 5.

Mặt hai cậu bạn cùng phòng hắn tắt ngúm khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Alpha, bọn họ đã nhận ra hành động của mình là không đúng. Nhưng không kịp xin lỗi đã thấy hắn mở cửa chạy toan ra ngoài, cửa phòng còn chưa đóng hẳn.

Thái Hanh ra ngoài không quan tâm trời mưa, hắn chạy, hơi thở Alpha hắt ra. Dáng vẻ hấp tấp được Điền Chính Quốc bắt gặp khi về tới sảnh kí túc. Cậu vừa định khép ô lại thì thấy hắn hồng hộc chạy ra ngoài dầm dưới mưa. Tính tò mò trong cậu nổi dậy, Chính Quốc cầm ô đi theo. Alpha kia thì dùng sức chạy thật nhanh, cậu vốn dĩ không bắt kịp chỉ biết hướng chạy là khuôn viên sau trường nên nhanh chân theo sau thôi.

Mưa rơi khựng lại trên những tán lá, long lanh rơi xuống thấm vào nền đất. Mắt cậu nhìn quanh tìm người.  Rất nhanh chóng đã nhìn thấy bóng lưng ướt đẫm nước mưa thấp thoáng sau lớp áo trắng tinh, đầu tóc hắn ướt nhẹp rũ xuống từng giọt nước từ tóc nhỏ tỏng tỏng xuống đất. Tay Thái Hanh lướt qua những tán lá, vạch tìm thứ gì đó.

Điền Chính Quốc dẫm lên mặt cỏ cau mày đi lại phía hắn, vừa hay lúc đó lưng Thái Hanh ngồi thẳng dậy tay phủi phủi thứ gì đó. Chiếc ô che trên đầu hắn, lúc này cậu mới nhìn rõ thứ trên tay hắn là gì, Chính Quốc còn nhớ đó là quà tặng của rạp chiếu phim dành cho cặp đôi.

Kim Thái Hanh cảm thấy chẳng còn giọt mưa nào rơi trên người mình nữa, bóng ô trải trên nền cỏ. Hắn ngước lên nhìn Chính Quốc, lòng hơi chột dạ như làm chuyện xấu đứng dậy giấu gấu con sau lưng.

" Cậu...cậu sao lại ở đây?"

Chính Quốc một tay ủ ấm trong túi quần mặt không nhìn hắn.

" Thấy cậu phong phanh chạy ra ngoài nên tôi tò mò" lời này là nói thật, không giấu gì cả.

" Chiếc móc khóa đó...chỉ là quà tặng không ngờ cậu lại xót nó đến vậy" Nhớ lại bộ dạng ban nãy của Kim Thái Hanh đến cậu cũng sững sờ, hội trưởng nghiêm mình đang nâng niu gấu con trên tay.

" Ừ"

Không khí trở nên im lặng đến Điền Chính Quốc không hiểu tình huống này là như thế nào nhất thời không biết nói gì.

" Tôi thích...tôi thích cái móc khóa này, cậu đừng quan tâm, mưa lớn rồi" Thái Hanh định nói gì đó lại nhưng, nhắc cậu trời đang mưa lớn dần sau đó dầm mưa chạy về kí túc xá. Điền Chính Quốc xoay người theo hướng hắn đi nhìn Kim Thái Hanh trong lòng như trì trệ điều gì đó, tắt lại không tả nổi...

TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ