Chương 16

994 62 0
                                    

" Quốc Quốc, mẹ nghe Minh Minh bảo con bị đau bụng có sao không?"

Ây tên Phác Gia Minh này nhanh thật chưa đến giờ tan học mà đã báo với mẹ cậu.

" Chỉ bị nhẹ không nghiêm trọng lắm"

" Ăn linh tinh là giỏi, đã mua thuốc uống chưa?"

" À, Gia Minh mua giúp con rồi" Chính Quốc bây giờ mới sực nhớ ra lọ nước thuốc, bả vai kẹp điện thoai, tay cầm cầm lên nốc một hơi. Cậu rít lên một tiếng, đắng quá đi mất, Chính Quốc không có thiện cảm với những thứ đắng ngắt này.

" Tự lo cho tốt, ngày mai ba mẹ được nghỉ ở công xưởng, tối về nhà ăn cơm với ba mẹ"

" Vâng"

" Được rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi mẹ làm đây"

" Vâng, tạm biệt"

Tiếng tút tút ngắt máy phát ra, Chính Quốc cũng bỏ điện thoại lên bàn, bàn tay đưa lên xoa mắt. Vuốt mặt cho tỉnh, mang điện thoại và cả thân thể lên giường.

Cậu xem Wchat, hằng ngày có rất nhiều bạn học đăng tải các bài viết, chia sẻ những thứ mình làm, mình thích lên. Chính Quốc chỉ theo dõi một số trang của bạn học và người nối tiếng cậu yêu thích. 

Điền Chính Quốc dừng tay khi thấy đề xuất mới hiển thị trên màn hình.

Kim Thái Hanh vừa đăng một ảnh mới

Ngón tay nhấp vào thông báo, màn hình quay vài vòng cũng hiển thị ảnh. Đó chỉ là báo cáo cho hội thao sắp tới, là các hạng mục cho mọi người gửi đơn đăng kí. Nhưng ở góc trên cùng bên trái có một túi giấy nhỏ màu xanh nhạt lọt một góc vào màn hình. Điền Chính Quốc hơi ngơ người, tiếp đó là xoay lưng nhìn túi bánh trứng trên bàn, túi giấy trong ảnh và trên bàn cậu là cùng một màu. Nếu như bình thường có thể cho là trùng hợp nhưng Kim Thái Hanh đã và đang theo đuổi Chính Quốc thì túi bánh trứng này cũng có thể là hắn nhờ Gia Minh nói dối đưa cho cậu.

Lỡ ăn rồi làm sao có thể trả lại đây?

.

.

Bây giờ là rơi vào giữa tháng mười, trời se se lạnh, hôm nay đặc biệt gió nổi lớn. Điền Chính Quốc là Alpha rất nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng vì buổi trưa không ngủ nằm xem điện thoại suốt mấy tiếng nên hiện tại mắt đã sớm mỏi.

" Chính Quốc ra ngoài ăn không?" Gia Minh mặc chiếc áo lông giày cộm lên người, còn Chính Quốc vẫn cuộn mình trong chăn không muốn chui ra.

" Tôi buồn ngủ cậu ra ngoài mua đồ ăn tối cho tôi là được" Giọng hơi trầm nhẹ kêu vài tiếng như còn mèo đen thèm ngủ, thời tiết lại quá thích hợp, ông trời quá chiều ý Chính Quốc.

" Hứa Ninh còn cậu?"

" Tôi có hẹn rồi" Hứa Ninh mỉm cười tắt điện thoại trên người cũng mặc sẵn đồ chuẩn bị ra ngoài.

" Hẹn với Alpha kia à" Gia Minh dùng vai mình chạm vào vai nó giọng tinh nghịch hỏi.

" Cậu đừng trêu tôi" Kiệm Hứa Ninh má hơi đỏ hồng quấn khăn quàng cổ ra ngoài.

TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ