Điền Chính Quốc hiện đang rất bực bội, vì sao ư? Gọi điện cho Kim Thái Hanh không được. Chỉ toàn phải nghe hết nhạc chờ và đoạn nhắn thoại gọi lại sau. Ở trường bận thế cơ à?.
" Chính Quốc, chào cậu"
" À chào hội phó"
Bắt gặp Hứa Sở Ân ở cổng kí túc xá, cậu mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ.
" Cậu có chuyện gì sao?"
" Đang bực"
Sở Ân liếc nhìn túi quà, ngầm hiểu ra gì đó.
" Liên quan đến hội trưởng à?"
" Ừ, cứ bắt cậu ấy ở văn phòng làm gì không biết"
Hứa Sở Ân tròn mắt ngạt nhiên" Văn phòng? Hôm nay hội trưởng Kim cậu ấy làm gì đến, còn xin nghỉ một hôm. Tôi còn tưởng hai cậu lại có chuyện gì"
Chân mày nhíu chặt lại, Điền Chính Quốc như phát điên. Kim Thái Hanh chính xác đã nói dối với cậu.
" Đáng ghét thật mà" Câu này cậu chỉ dám nói thầm trong miệng.
" Bây giờ hội học sinh còn đi ăn cuối tuần với nhau, thiếu cậu ấy cũng có chút buồn, nếu gặp Thái Hanh thì hai cậu cùng đến Karaoke ở đường số 8 nhé"
Taxi đã đến nên Hứa Sở Ân phải đi ngay. Chính Quốc chỉ ' Ừ' rồi lập tức đi vào trong.
" Đau..."
" Còn biết đau, bị nhiều lần cậu còn để yên à? Não cậu đâu mất rồi" Y Kỳ đổ thuốc sát trùng vào vết thương của hắn còn luân miệng mắng mỏ.
" Nhẹ tay thôi" Lập Thành bên này dùng bông làm sạch vết thương trên mặt hắn.
" Chính Quốc biết chưa?"
" Chưa..."
" Cậu ấy mà phát hiện chắc đánh cậu còn dữ dội hơn như này"
Dương Y Kỳ nghe thế liền cười khẩy " Mãnh A như Chính Quốc mà biết lo lắng cái gì, làm gì có loại sốt sắng mềm mại, dịu dàng chăm sóc như Omega. Nhiều khi sẽ mắng Thái Hanh một trận rồi thôi"
Ai cũng quá quen với vẻ mặt khinh người của cậu, vô cảm với mọi người xung quanh. Dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề của cậu, không ai có thể mường tượng ra dáng vẻ lo lắng cho người thương của Điền Chính Quốc.
" Vẫn sợ cậu ấy lo lắng rồi lại không vui, để chuyện này dính đến Chính Quốc thì tôi không đành lắm"
" Ai đánh bại được Chính Quốc của cậu cơ chứ, trong mắt cậu là mèo chứ tôi nhìn cậu ta như con hổ đang nhe nanh vậy, đáng sợ" Nhắc đến Kỳ Kỳ lại lạnh sống lưng, nó không phù hợp với chuyện đánh đấm.
Cốc cốc...
Cả ba đồng thời đều im bặt, Y Kỳ xanh mặt " Kh-không phải hổ đến ăn thịt chúng ta chứ?"
" Cậu ra mở cửa đi"
" Tôi đi à?"
" Cậu gần cửa thì đi đi, tôi bận rửa vết thương cho Thái Hanh rồi"
" Tôi cũng đang sát trùng mà"
Chính Quốc cách một cánh cửa gõ muốn đau tay mà không thấy ai ra mở cửa, rõ ràng khi nãy còn nghe tiếng nói chuyện.
" MỞ CỬA"
Dương Y Kỳ nuốt nước bọt vặn tay nắm cửa khẽ lú đầu ra.
" Hi hi Điền Chính Quốc"
" Có Thái Hanh ở trong không?"
" Làm gì có, đi đâu mất tiêu rồi"
" Thật không?"
" Thật" Nó đảo mắt, cười gượng gạo.
Điền Chính Quốc cố gắng nhìn vào trong nhưng không được.
" Tôi vào một chút được không?"
" Chắc...Chắc không được tại...tại..."
Chẳng nghĩ ra lí do gì để lừa Chính Quốc đi cả, điều đó khiến cậu nghi ngờ. Trong lúc nó không chú ý liền mạnh tay đẩy cánh cửa làm Y Kỳ giật mình nép vội qua một bên.
" Hha...Cậu thấy chưa làm gì có Thái Hanh ở đây, cậu ấy chưa về"
" Trong nhà vệ sinh là ai?"
" À... Lập Thành bạn cùng phòng của chúng tôi"
" Xin lỗi đã làm phiền" Chính Quốc nói thế rồi quay sang nhìn ba chiếc giường sạch sẽ.
" Không sao"
" Vậy tôi ngồi đây chờ bạn trai về được không, đều là Alpha không phiền chứ?"
Ai đỡ Y Kỳ với, muốn xỉu đến nơi rồi.
" Giường của Thái Hanh đây phải không?"cậu ngồi lên giường,còn vỗ vài cái xác định ở lại. " Mặc kệ tôi cứ làm việc của các cậu"
Dây thần kinh trên mặt nó giật loạn xạ, cũng may bọn họ đều trốn vào nhà vệ sinh cả rồi. Bây giờ đuổi Chính Quốc đi là đang giúp hay đang hại Kim Thái Hanh đây.
" Bạn cậu đi lâu nhỉ?"
" Haha chắc tại táo bón..."
Điền Chính Quốc không một biểu cảm nằm lướt điện thoại trên giường hắn. Nó vẫn đứng đó không biết làm thế nào.
Lúc đó Lập Thành ra khỏi nhà vệ sinh giả vờ như vừa giải tỏa xong.
" Ô Chính Quốc, chào cậu"
Chính Quốc lạnh lùng vẫy tay chào cho có lệ.
" Thái Hanh chắc đang bận, cậu có việc gấp cần gặp thì khi nào cậu ấy về chúng tôi liền báo cho cậu"
" Phải đó phải đó"
" Không cần, tôi ngủ ở đây cũng được, đều như nhau cả"
Y Kỳ: .....
Lập Thành:...
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Lập Thành liền lập tức nghe máy.
" Aaa Ninh yêu dấu"
" Tìm Chính Quốc hả? Cậu ấy đang ở đây.....ừm ừm, chuyện gấp sao? Để anh bảo cậu ấy về gặp em nha"
Hứa Ninh:?!!!?!?
Anh người yêu của tui định bùng buổi đi chơi hả..." Chính Quốc à, cậu cũng nghe rồi đó, Ninh yêu dấu của tôi cần gặp cậu gấp lắm"
" Người cậu ấy cần gặp là cậu đó"
Cậu ngồi bật dậy, trừng mắt về phía hai người " Trả Kim Thái Hanh lại đây, không thì hai người nộp mạng"
Cả hai nín thở không dám nói. Tiếng động phía sau đã giải cứu hai Alpha tội nghiệp. Kim Thái Hanh từ trong nhà vệ sinh đi ra, khoanh tay đứng đối diện cậu.
" Là thằng nào làm? Gọi nó đến đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!
أدب الهواةKim Thái Hanh × Điền Chính Quốc . Alpha × Alpha. • Bối cảnh được tác giả bịa ra. • TL: 1v1, He, Hội trưởng đáng ghét,học bá nghiêm minh Kim Thái Hanh × Đanh đá, bạo lực, trêu ghẹo Điền Chính Quốc, thanh xuân vườn trường. Cuộc gặp mặt đầu tiên tại lớ...