Chương 29

1.1K 80 2
                                    

Kim Thái Hanh cười tủm tỉm suốt, Điền Chính Quốc rút cuộc cũng chịu mở lòng. Cứ ngỡ mối tình đơn phương chỉ có thế, chỉ có thể biết ta thích nhau chứ không thể tiến tới. Nhưng mà đối với hắn, Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc từ cả tâm can. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, từ lần đầu gặp cậu, một nhóc khó chiều với những tính cách ngược lại hoàn toàn với bản thân hắn nhưng chính hắn lại thấy cả hai vô cùng hòa hợp.

" Thái Hanh...cậu cười mãi, bộ vui lắm sao?"

Bước chân hắn vẫn đều đặn bước đi rồi mới chầm chậm đáp " Này gọi là hạnh phúc, tôi vốn dĩ chỉ mong cậu không xua đuổi tôi thì tôi đã vui lắm rồi"

" Vậy mà cũng vui, cậu lãng xẹt thật"

" Chính Quốc cũng thấy vui mà phải không?"

" Không. Chia tay đi"

" Ơ"

Chính Quốc chỉ nói đùa thôi. Ban đầu tình yêu A với A đúng là có hơi kì quặc. Hiểu rõ bản thân luôn muốn che chở Omega nhưng cảm giác có người khác quan tâm che chở lại khác hơn nhiều, tự mình cảm thấy hài lòng. Dần dần Điền Chính Quốc cũng thấy hội trưởng Kim cũng rất vừa mắt, với lại...không nói nhiều như người yêu cũ của cậu.

" Kim Thái Hanh, kì mẫn cảm của cậu vẫn chưa hết sao?" Đi được một chốc cậu lại hỏi.

Chính lúc tựa đầu vào vai hắn cậu đã thấy cồm cộm bên má, nhìn kĩ thì là miếng dán ức chế cỡ lớn dán kín tuyến thể Alpha. Nếu nhớ không lầm kì mẫn cảm của Thái Hanh cũng diễn ra lâu rồi, kì lạ khi đến giờ vẫn chưa hết.

" Của tôi thời hạn dài hơn người khác"

" Vậy cậu có thực sự ổn...ý tôi là sau này Alpha cũng cần giải quyết vấn đề của mình...Bạn đời cũng rất quan trọng"

" Hửm? Thì cậu quan trọng với tôi mà, tôi thực sự thấy ổn"

" Có vẻ cậu thích tôi hơi nhiều rồi đó"

" Vậy Chính Quốc có thích tôi nhiều không?"

" Để coi đã"

.
.

" Gớm nhờ? Cõng nhau về mất cả tiếng cơ đấy"

" Bớt nói nhảm đi"

Phác Gia Minh nhìn hai người vừa cõng nhau vừa chướng mắt. Thế là còn mỗi mình độc thân đấy à? Có quá đáng lắm không?

" Kim Thái Hanh là mặt hàng hiếm đấy giữ cho kĩ bạn học Điền"

" Cậu cũng chẳng cướp được, đừng nói lắm. Cậu ta mê tôi hết cứu rồi" Điền Chính Quốc thay đồng phục vứt vào giỏ, tranh thủ nhìn body mình trong gương, còn rất bảnh.

" Ừ cậu là vạn người mê, không ai sánh bằng. Nhưng mà...đừng hời hợt quá, hội trưởng có vẻ thích cậu thật lòng"

" Lòng giả thì cậu ta cũng chẳng sống được. Được rồi hai cậu lát tự đi ăn đi, tôi đi với Thái Hanh"

" Tôi đi với Lập Thành" Hứa Ninh vội nói, nếu không sẽ đi cùng Gia Minh mất.

" Ơ?"

.
.

" Hứa Sở Ân, Chính Quốc về lâu rồi"

" À, về cùng Thái Hanh à?"

" Ừm hứm, hai người đó công khai rồi cứ dính nhau suốt, vừa tan học là hội trưởng cõng về rồi"

Bạn học ở lại trực nhật vốn đã thấy Hứa Sở Ân đứng ở cửa lớp rất lâu. Nếu không phải vì tin đồn cả hội trưởng và hội phó thích Điền Chính Quốc thì cũng chẳng biết cô ấy đứng đây làm gì.

" À...cảm ơn cậu, tôi cũng về đây"

" Tạm biệt hội phó, về cẩn thận"

Sở Ân gật đầu rồi chậm rãi bước đi.

Ra đến cổng, lại thấy Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc. Hắn cười, Chính Quốc trên lưng thì nhăn nhó. Hai tính cách đối lập nhau nhưng khi đi cùng nhau lại rất ăn khớp. Thật may mắn khi họ hiểu được lòng nhau...



" Chính Quốc muốn ăn gì?"

" Ăn bánh ngọt" Cậu dứt khoát trả lời.

" Hửm? Chưa ăn tối làm sao ăn bánh ngọt?"

" Nhưng tôi muốn ăn, không cho tôi ăn tôi cắn cậu đấy!"

" Cắn đi, cho cậu cắn thoải mái, ăn tối trước đã rồi về tiệm tôi làm cho cậu ăn thỏa thích"

" Vậy còn nghe được"

Điền Chính Quốc đung đưa hai chân, cảm giác này không tệ lắm, thích chết đi được. Chính Quốc vui vẻ vô thức tỏa Pheromone, hương vị mát mẻ lan khắp người. Bỗng cậu giật mình, thu lại Pheromone.

" Sao đấy?"

" Kim Thái Hanh...cậu..."
Điền Chính Quốc sờ lên miếng dán trên tuyến thể Alpha, nhớ lại hôm ở phòng y tế. Kim Thái Hanh tiến vào kì mẫn cảm hình như là vì Pheromone của cậu, còn cậu thì bị bài xích bởi Pheromone của hắn. Đó là lí do mà Kim Thái Hanh lúc nào cũng sử dụng miếng dán ngăn cách. Chẳng có kì mẫn cảm nào dài như thế cả...

Hắn vẫn chưa nhận ra ý của Chính Quốc vẫn nghiêng đầu chưa hiểu.

" Có chuyện gì vậy Chính Quốc?"

" À...không có gì"

" Cậu thích ăn đồ nướng phải không? Tôi đưa cậu đi ăn đồ nướng nhé?"

" Ừm"

Alpha kiềm chế Pheromone hậu quả Điền Chính Quốc biết rõ. Chỉ là...không ngờ Kim Thái Hanh lại dám làm. Vì một chữ yêu lại điên cuồng như vậy? Tình yêu trong suy nghĩ của Điền Chính Quốc lại thay đổi đôi chút. Chắc có lẽ là yêu Kim Thái Hanh nhiều hơn hôm qua.

TK[ABO]•Hội trưởng Alpha siêu đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ