thanh bảo ngó nghiêng mắt tròn xoe trước cảnh trước mặt. dù em đã ngồi hẳn vào bàn và đối diện trước alpha thì cảnh sắc vẫn khiến em trầm trồ.
lần đầu trong đời em cảm giác được cụm bất ngờ lãng mạn. vốn cuộc đời chẳng xinh đẹp chi, có người bên cạnh đã là trời ban hạnh phúc rồi.
" em thích không bầu? thật ra thì anh không nghĩ mình sẽ làm cái này...nhưng những gì anh đã làm cho bầu và những thứ bầu cho anh cao cả hơn, nên, anh muốn làm gì đó cho bầu. dù hơi sơ sài nhưng bầu đừng giận anh nhé! " gã đưa ly rượu đã rót cho em. nếu để ý kĩ một chút ghì alpha chỉ rót cho em một ít, còn bản thân lại là nửa ly.
omega cười xinh, nhận ly rượu từ ạay ' bố lớn ' mà gật đầu.
" chúng ta nâng ly, bầu nhé? rất ít khi anh gọi bầu như thế này, nhưng mà...thanh bảo, tối nay, anh muốn em và anh nói tất cả những gì có thể nói. anh muốn thấu hiểu và bù đắp cho em nhiều hơn, bảo nhé? "
" nếu có thể...em cũng đã từng mơ một khắc hạnh phúc như thế này " omega nâng ly rượu vang trong tay, cụng ly với alpha liền uống một ngụm.
em không thích uống rượu, nhưng rượu vang lại là một thứ gì đó rất khác. cái vị chua mát của trái cây quyện vào hương ngọt, lại còn chút hương thơm của mấy loại hoa liền khiến thanh bảo say đắm không thôi.
" sao thế anh lại chọn hoa hướng dương chứ? bình thường, người ta toàn chọn hoa hồng đỏ cơ " em chỉ tay vào đóa hướng dương trong vòng nến, lòng không khỏi thắc mắc nên môi cứ mấp máy hỏi alpha.
" ừ thì...anh cũng từng nghĩ đến hoa hồng đỏ. nhưng riêng hoa hồng đỏ lại có nhiều ý nghĩa quá, anh không thích "
" nhưng với hoa hướng dương lại khác, chỉ cần nhắc đến nó, anh liền nghĩ đến một tình yêu sâu đậm dài lâu "
" chính là...yêu đến chết "
alpha cười với em, một nụ cười ngọt dưới cái ánh lập lòe. thanh bảo mi mắt run run nhìn cảnh đẹp trước mắt. em đôi lúc thật sự phải công nhận rằng gã rất đẹp.
gã không lãng mạn nhiều, nhưng đôi lúc chỉ cần vài hành động nhỏ nhoi đã có thể khiến người ta hạnh phúc vô bờ.
" bầu thật sự là ánh mặt trời của anh. cho nên, anh sẽ làm hoa hướng dương, cả đời si mê, cả đời yêu ánh mặt trời " alpha rời khỏi chỗ, gã đến bên cạnh em.
omega cũng hiểu ý gã vô cùng, em nhích mông khỏi ghế của mình cho gã ngồi. sau đó lại yên vị trên đùi của alpha, một tay gã quấn chặt trên cái eo của em.
thế anh thật sự thích bên cạnh em như thế này. không quá cầu kỳ hay cần những thứ nóng bỏng ái muội. chỉ cần em ở đây với gã, được ôm em vào lòng đã là hạnh phúc của gã alpha.
gã gục đầu lên vai người đối diện, alpha thỏa thích hít ngửi pheromones của em ở đây. tuy ở vai thì chúng sẽ không rõ ràng như ở gáy, nhưng cái hương ngòn ngọt thoang thoảng cũng đủ làm gã si mê.
" bây giờ, anh muốn nghe về em, được chứ? "
omega gật đầu với gã. em nhấp một ngụm rượu vang còn sót trong ly, lại hít một hơi thật sâu rồi thủ thỉ nhỉ giọng bên tai của alpha.
em kể với gã về trải nghiệm không mấy tốt đẹp mình đã trải qua ở tuổi thơ. hằng ngày, em trốn đủ nơi cả. đôi lúc là tủ quần áo, đôi lúc là gầm giường và cả dưới mặt bàn.
nhưng, những hình ảnh vỡ vụn thủy tinh, những tiếng la hét inh ỏi và tiếng nấc nghẹn là thứ luôn đọng lại trong tâm trí trẻ non thơ.
bố mẹ cãi nhau, nhưng người tổn thương tâm lý nhất lại chính là em, cốt nhục mà họ từng cho là điều trời ban hạnh phúc.
giờ đây, khi họ chẳng còn chút tình cảm nào với nhau thì thanh bảo lại là nỗi phiền phức chẳng ai muốn gánh vác. em và tờ giấy kết hôn chẳng khác gì xiềng xích hai con người đã chẳng còn chút cảm giác gì với đối phương.
từ lúc em biết bản thân là omega lại càng tệ hại hơn nữa. khi mà bố em cho thân phận này là vô dụng không khác gì mẹ em, những trận đòn roi không còn là điều quá xa lạ. đôi lúc thanh bảo cảm thấy lạc lõng trong chính nơi bản thân gọi là nhà.
những trận đòn roi cùng cơm chan nước mắt như thú vui dã tính của ba em.
họ ly hôn. đối với những đứa trẻ khác, chúng nó sẽ khóc lóc ỉ ôi không muốn gia đình mình tan vỡ.
nhưng em vẫn nhớ lắm khi bố và mẹ chính thức ly hôn nhau, em đã cười. một nụ cười hạnh phúc và tự do, cuối cùng em cũng đã tạm yên ổn.
em không dựa vào ai cả. một thằng nhóc 12-13 tuổi lại làm đủ thứ chuyện trên đời để kiếm ăn thay vì phải dựa dẫm bố mẹ.
bố đã đi, mẹ có người mới, con còn ai nữa đâu mà dựa dẫm đây?
omega nói bằng giọng nhẹ tênh như đây chỉ là câu chuyện của người khác chẳng phải của em. ba nhỏ dụi mắt, bản thân lại gục vào vai của alpha. ngửi đủ hương hổ phách, cảm nhận đủ hơi ấm của người thương liền an ổn tựa đầu vào vai của alpha.
gã vuốt nhẹ lên mái tóc của em, gã cảm nhận được sự ấm nóng trên vai. em của gã đang khóc. em khóc trong miệng, môi mím chặt để phát ra ít âm thanh nhất có thể.
alpha vuốt lưng cho em, gã nâng mặt người nhỏ, hôn khắp bầu má phính sữa cuốn trôi đi nước mắt. gã chọn điểm dừng cuối cùng là môi của omega. gã từ từ gặm nhắm từng chút một, cảm nhận cái hương đăng đắng ngòn ngọt trong khoang miệng của omega.
alpha dứt ra, cụng trán của mình vào trán của em, gã nhỏ giọng, gần như là thầm thì với em.
" anh không chắc là mình sẽ khâu lại toàn bộ vết thương trong lòng bầu, nhưng mà, anh sẽ làm tốt nhất có thể. vì anh thương em, vì anh thương thanh bảo rất nhiều kia mà "
_______________btram : ý là sửa hết trong mụt đim nên cứ thấy nó sao sao ý mọi người....
sorry mọi người rất nhiều luôn ý ạ, tuôi cũng hong muốn như này đâuu. tại không hiểu sao tuôi tưởng tượng thì nó khác lắm và viết nó cũng khác lắm 😭
mong mọi người của tớ một ngày an lành và hạnh phúc ạaa 🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree × Bray | ABO | GIFTE
FanfictionCâu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân của ba nhỏ mang tin tức tố oải hương và ba lớn mang tin tức tố hổ phách. " Anh sẽ khiến bầu nhỏ hạnh phúc nhất có thể, hãy tin anh nhé " " Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy...