55. bờ biển

3.3K 384 64
                                    

vẫn là một buổi sáng quen thuộc, chẳng có ai ở cạnh, ly cà phê nguội ngắt đặt trên bàn cùng em đang bó gối thờ thẫn ở sofa.

gã vẫn chưa quay về...có khi, gã sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.

nghĩ đến đó, nước mắt em như muốn chực chờ chảy ra bầu má phính sữa. omega hốt vội mấy que bánh dâu trên bàn mà cho vào miệng. em vẫn chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có cái vị đắng ngắt chiếm trọn khoang miệng của em.

em ngoan như thế, chắc chắn thế anh sẽ trở về thôi, nhỉ?

chiếc chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có, em nghĩ là alpha gọi cho em rồi! thanh bảo lật đật ngồi dậy tìm điện thoại trong bếp, em hụt chân như muốn ngả mấy lần.

anh hai, không phải là thế anh.

em vì thất vọng nên ngập ngừng đôi chút, nhưng thanh bảo vẫn bắt máy.

" em nghe "

" tao biết mày đang buồn. muốn kiếm thế anh chứ gì? tao biết chỗ của nó, muốn thì thay đồ, chỉnh sửa lại giao diện sao cho dễ nhìn chút đi. tao ở ngoài cửa rồi, tao đợi mày "

nghe đến thế anh, mắt em sáng rực. omega giương mắt nhìn ra ngoài cửa, đúng là có karik và xe của anh đang ở ngoài.

omega chẳng quan tâm gì nữa, em vụt vội lên nhà. thanh bảo chọn màu trắng, vì em nhớ, thế anh từng nói màu trắng rất hợp với em.

omega vuốt mấy lọn tóc còn xòa, vớ vội thêm cái túi liền nhanh chóng phóng ra ngoài. em như đã quen thuộc, mở hẳn cửa xe của anh mà ngồi vào trong.

" mày sửa soạn chưa vậy bảo? " karik vừa xoay vô lăng vừa nhìn lên kính chiếu hậu để thấy đứa em bé bỏng với đôi mắt thâm mà không khỏi chẹp miệng.

thanh bảo lơ ngơ gật đầu, em vô thức sờ vào bầu má, không lẽ trông em tệ lắm à?

" nguyên cái túi đằng sau có tí đồ ăn, sữa với cả...kem che khuyết điểm. che con mắt mày lại đi, không người ta lại tưởng anh đánh mày thì khổ "

" xì...bình thường anh cũng hay đánh em còn gì? " em bĩu môi như thói quen, tay cũng vô thức mở túi đồ mà lấy một gói kẹo.

ăn xong xuôi, em cầm gương để nhìn mặt mình. ừ...trông ghê thật. dù không sụt cân lắm, nhưng bầu má sữa cũng bớt to tròn, quầng thâm trên mắt lại là chỗ ' đặc sắc ' nhất. chúng đen ngỏm như vừa bị người khác đấm vào.

em không giỏi ba thứ này, chỉ đơn giản là trét trét rồi quệt quệt. karik ở phía trước nhìn mà lắc đầu, không hiểu sao gã andree hốt được đứa lơ ngơ như bảo.

omega mệt mỏi ngáp mấy cái, em nhìn ra cửa sổ hướng karik đang đi. thanh bảo tựa đầu vào kính, mắt tròn xoe cứ diu díu buồn ngủ.

cả tuần rồi có ngủ được mấy giấc đâu, như thế này mà không buồn ngủ mới lạ.

" mình đi đâu thế anh? "

" đi biển, tại alpha của mày đang ở đấy "

em nhíu mày một cái. bỗng dưng lại ở biển làm gì? nhưng thanh bảo cũng chẳng quan tâm lắm, mắt em díu lại, omega quyết định tựa mình vào cửa kính để ngủ một chút.
______

Andree × Bray | ABO | GIFTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ