1

1K 66 3
                                    

"Ông chủ, mang cho bàn số năm thêm hai chai bia".

Người đàn ông với cơ thể quá nửa là hình xăm không thiện chí gõ tay xuống bàn thu ngân, có chút mất kiên nhẫn mà nhíu mày.

"Quán hiện tại đang quá tải khách, xin vui lòng đợi thêm chút nữa ạ". Không lâu sau, giọng nói trầm ấm từ bên trong quầy bếp nói vọng ra ngoài.

"Đợi nửa tiếng rồi, định để tao đợi đến kiếp sau luôn à? Gọi chủ quán ra đây, có làm ăn tử tế được không thì bảo?".

Cơ mặt người nọ căng cứng, gương mặt tím tái vì tức giận doạ sợ mọi người trong quán, thậm chí có người đặt tiền trên bàn rồi lặng lẽ rời đi vì không muốn liên luỵ.

Người đàn ông thấy bên trong không có động tĩnh gì, bàn tay nắm thành đấm hừng hực khí thế định xông vào gây sự.

"Tao là chủ quán đây, mày có vấn đề gì?". Chưa kịp để đầu bếp bên trong kịp xoay sở, người kia đã bị một lực tay ghim chặt vào vai, kéo ngược trở lại.

Một người đàn ông còn cường tráng hơn anh ta xuất hiện từ lúc nào không hay. Lúc này, sự gượng gạo trên gương mặt đối phương bắt đầu hiện rõ, khó khăn nuốt nước bọt, không dám than vãn thêm nửa lời.

"Tao không động đến người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật. Còn mày, câm thì về chỗ ngồi, tao sẽ mang đồ tới sau".

Người đàn ông bị "dạy dỗ" cho tái xanh mặt này, cúi người hèn mọn trở về bàn mình, không dám hé răng thêm nửa lời.

Người này tên là Max, là một trong hai ông chủ của quán nhậu tên "Mười năm" này. Sở dĩ chỉ cần anh ta ra mặt, ai ai cũng phải dè chừng là vì anh ta trước kia làm nghề không mấy hợp pháp. Sau này mới quyết định nghỉ việc cũ để mở quán, danh tiếng trong giới cũng giảm đi nhiều so với ngày trước, nhưng ít nhiều người ở quanh đây đều biết chỉ nên đến đây để uống bia và ăn gà, chứ không nên gây sự. Người tới để kiếm chuyện chỉ có hai thể loại, một là người nơi khác đến quen thói thị uy, hai là chán sống.

Còn người vừa rồi, có lẽ không phải loại thứ hai.

"Không uống bia nữa à?". Tên kia vừa bị dọa sợ một phen, liền chạy đi tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Dạ không. Xin lỗi đại ca, bọn em xin về trước ạ".

"Ừ, biến đi". Max bật cười, ngồi ở bàn thu ngân vừa cắn hạt hướng dương vừa vắt chân lên thư giãn.

Mãi về sau, đầu bếp mới từ bên trong chạy ra, đứng ngơ ngác một hồi khi thấy biểu cảm của khách vừa ăn vừa dè chừng người đang thong thả ngồi bàn tính.

"Mày lại đuổi khách của tao đi rồi à?". Zee nhíu mày khó chịu nhìn Max.

Zee là chủ quán còn lại, kiêm luôn cả đầu bếp, thu ngân, phục vụ, vệ sinh... Nói tóm lại, trong cái quán này, chỉ có mình Zee là lo toan hết thảy mọi việc, còn Max thì có cũng như không, việc duy nhất anh ta làm nên hồn có lẽ là bảo kê quán khỏi những tên lưu manh muốn đến gây sự.

"Mày tiếc gì mấy loại người như thế? Đến tao còn chê không thèm đánh đây".

Zee thở dài, cởi gang tay ra ngồi xuống ghế bên cạnh chuẩn bị đòi lý luận một trận. Chỉ là chưa kịp nói thêm gì, người kia đã đứng phắt dậy, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ