[NuNew]
"Sao đến muộn thế? Đã mười giờ hơn rồi, con đã ăn gì chưa?" Câu nói đầu tiên của mẹ Zee khi tôi bẽn lẽn bước đằng sau anh vào trong nhà là câu này.
"Con chưa ạ, Bee đâu rồi mẹ?" Dù lo lắng vô cùng, anh ấy vẫn trả lời câu hỏi của mẹ trước khi hỏi đến mục đích của mình.
"Con bé đang chơi ở trong phòng với Tara. Mẹ đi hâm lại đồ ăn, con ra kia ngồi đợi trước đi, ăn xong rồi qua tìm Bee cũng không muộn. Còn con là..." Lúc này, bác gái cuối cùng cũng phát hiện ra không phải con trai bác một mình đến chơi nhà.
"Con chào bác ạ-"
"À, em ấy là NuNew, bạn của con, hôm nay con nhờ em đưa con tới đây." Chưa kịp để tôi mở lời, Zee đã chen vào trước.
"Rất vui được gặp con, NuNew. Con ở lại ăn cơm nhé, muộn thế này rồi mà hai đứa vẫn chưa ăn, chắc là đói lắm, ngồi xuống uống nước đợi bác một chút."
"Vâng ạ, con cảm ơn bác."
Tôi ngại ngùng gật đầu trước lòng tốt của bác gái, lúc ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt có chút lạnh nhạt của bác trai vẫn đang ngồi bên cạnh đọc báo, tôi lập tức cúi người chào đối phương, lúc này người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm chỉnh ấy mới khẽ cong môi cười đáp lại tôi, sau đó liền thu lại nụ cười ngay lập tức như thể không muốn phí hoài bất cứ hormone hạnh phúc nào cho một người xa lạ vậy.
Mặc dù mẹ đã nói rằng ăn cơm xong rồi mới đi tìm Bee nhưng Zee đã không kìm được mà chạy ngay đến căn phòng nhỏ ở góc cuối hành lang, khi nhìn thấy con gái bằng da bằng thịt không bị thương chỗ nào xuất hiện trước mắt, anh mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim cả ngày treo lơ lửng trên cây cũng được lấy xuống đặt trở lại lồng ngực.
Lúc Bee còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Zee lập tức đóng cửa phòng lại, không nói thêm câu gì, trực tiếp rời đi.
Tôi không biết anh sẽ phạt Bee thế nào, cũng không biết lúc này giữa sự tức giận và nỗi lo lắng trong anh, cái nào sẽ lớn hơn. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, phương pháp dạy con của anh tốt hơn bất kỳ ai tôi từng tiếp xúc, trong phòng anh có một kệ sách lớn, phân nửa chỗ đó đã là sách liên quan đến giáo dục con cái rồi.
Bàn ăn của gia đình anh không quá phong phú, nhưng lại rất đầy đủ chất, thậm chí các loại thực phẩm kết hợp với nhau cũng rất khoa học, vừa mang đậm phong cách ẩm thực miền Bắc vừa tốt cho sức khỏe.
Zee ăn rất ngon, có lẽ lâu rồi anh chưa có thời gian về nhà để ăn cơm ba nấu. Bình thường anh vẫn luôn kể cho tôi nghe tay nghề nấu ăn ngang hàng với đầu bếp thế giới của ba anh, bây giờ tôi mới có cơ hội để thưởng thức. Chỉ mới ăn vài miếng thôi đã đủ hiểu, sở dĩ Zee nấu ăn giỏi đến vậy, một phần cũng là do di truyền.
Sau giờ ăn, tôi tranh rửa bát không lại anh ấy, bạn trai tôi ưa tập thể hình, mặc dù công việc của tôi hiện tại vốn yêu cầu sức bền, nhưng đối diện với cơ thể to lớn của đối phương, tôi vẫn không địch lại nổi.
"NuNew ra đây ăn trái cây này con, để bát đũa đến cho anh rửa được rồi." Bác gái nói vọng vào khiến tôi không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
FanfictionTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024