25

272 43 5
                                    

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, lúc Zee vẫn còn đang mơ hồ nhìn trước ngó sau, thì Bee đã chuẩn bị vào tiểu học đến nơi rồi.

Một tuần trước ngày nhập học, NuNew đã dồn hết ca trực lên trước, có ngày cậu làm việc đến hai mươi tiếng, chỉ để dành ra hai buổi chiều để cùng với gia đình nhỏ của mình chuẩn bị cho bước ngoặt mới của thành viên nhỏ nhất nhà mà thôi.

Zee biết NuNew cứ âm thầm chịu khổ như vậy, để chắt chiu thời gian cho hai ba con họ hết mức có thể, nên mỗi ngày anh vẫn luôn muốn đều đặn đưa đón cậu đi làm. Kể cả có phải thức dậy lúc ba giờ sáng, lái xe tới trước cổng bệnh viện chờ đợi cả chục phút, Zee cũng sẵn lòng. Nhưng NuNew thì không muốn thế, dù Zee đã cố chấp muốn đưa đón cậu từ lúc mới quen đến hiện tại, thế mà phần lớn những tranh luận giữa họ đều liên quan đến việc này. NuNew cho rằng, bản thân cậu thức khuya dậy sớm vì đặc thù công việc, cậu không muốn anh phải chiều theo lịch trình làm việc của mình đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, nhất là những lúc cậu cố tình năn nỉ đồng nghiệp đổi ca trực với cậu, Zee lại càng vất vả hơn.

Zee cũng không chịu thua, hy vọng nhỏ nhoi của anh chỉ là ngày nào cũng được nhìn thấy NuNew nhiều hơn vài phút, bất kể là lúc cậu vô tình ngủ quên trên ghế phụ, hay là dáng vẻ mệt mỏi như cái xác không hồn khi vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, anh đều muốn thu gọn lại trong mắt. Tất cả đều là Zee tự nguyện, chính vì anh sẵn lòng nên NuNew mới càng cảm thấy áy náy hơn.

Sau một hồi thương lượng không có kết quả, Zee đành đưa ra hạ sách cuối cùng.

"Được rồi, một tuần có bốn ngày, tôi sẽ tới đón em vào những ngày mệt mỏi nhất, được chứ? Em phải đưa thời gian biểu của em cho tôi, tôi có quyền tự chọn ngày."

"Bee, ba em bướng quá đi mất, Bee bênh anh đi!"

NuNew ôm lấy Bee kéo vào trong lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của con bé tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng nhóc con dường như nghiêng về phía ba nhiều hơn, bỏ phiếu cho việc ba sẽ đi đón anh vào nửa đêm.

"Nguy hiểm lắm ạ, ba Zee biết đấm boxing nên anh NuNew để ba tới đón anh NuNew đi ạ."

"Bee cũng lo lắng cho anh mà, đúng không con?" Zee mỉm cười hài lòng, nhóc con thông minh này vẫn là con gái anh, đứng về phía ba là điều đương nhiên.

"Dạ. Mỗi lần ba Zee chờ anh NuNew về, ba hay đi vòng vòng chóng mặt lắm, có lần Bee mắc tiểu quá nên thức dậy, Bee nhìn thấy cả rồi."

"Thế à? Anh lo cho em đến vậy sao?" NuNew bật cười, trong lòng đã nở đầy hoa từ bao giờ.

"Chứ sao? Em cứ nhất quyết không để tôi đến đón, nửa đêm một mình đi về nhà, ai mà yên tâm cho được."

Zee cũng chẳng ngại ngần gì mà thừa nhận ngay, bản thân anh cảm thấy lo lắng cho bạn đời tương lai của mình thì chẳng có gì là đáng xấu hổ cả.

"Ba và anh cãi nhau nhanh lên ạ, Bee cần phải đi siêu thị mua đồ dùng học tập rồi!"

Bất giác, Zee nhìn NuNew cười vang, tranh cãi một việc bé xíu đến cả Bee còn phải giục, quên luôn cả nhiệm vụ hôm nay là cả nhà sẽ tới trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết cho Bee, để ngày mai con bé có đồ mới nhập học. Zee cũng muốn thay cho nhóc con một chiếc bàn học lớn hơn, cùng với đèn vàng chống cận thị nữa, Bee lớn nhanh như thổi, quay đi ngoảnh lại, chưa kịp để mắt tới mà nhiều bộ quần áo mới mua hồi năm ngoái đã chật hơn nhiều rồi.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ