Mỗi ngày của Zee bắt đầu từ tám giờ sáng, vốn dĩ quán nhậu thì không cần phải dậy sớm mở cửa hàng như các quán ăn khác, thường thì lượng khách chủ yếu vẫn là buổi tối. Nhưng bởi vì Zee là bố đơn thân, bên cạnh anh còn có một cô công chúa nhỏ nữa, hiện tại đang vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp mầm non, vậy nên nhóc con luôn muốn mình phải tươm tất nhất có thể, tối hôm trước đã yêu cầu ba gọi mình dậy sớm thật sớm rồi.
Sở dĩ việc lựa chọn kinh doanh quán nhậu cũng nằm trong dự tính của ông chủ. Max không dậy sớm được, Zee còn có con nhỏ. Nếu không thể đều đặn đón con về vào mỗi buổi chiều thì ít nhất cũng phải chuẩn bị đưa con đi học vào mỗi buổi sáng, dù bên cạnh anh thiếu đi một chỗ trống để hoàn thiện bức tranh gia đình, nhưng Zee vẫn luôn cố gắng để giảm bớt đi sự thiếu thốn thường trực trong lòng con.
"Uống hết cốc sữa này mới được đi học đấy nhé, không thì con không cao được đâu".
Bee bĩu môi, mắt nhắm mắt mở vừa gặm xúc xích vừa uống sữa bò ấm nóng ba đã hâm lại từ sớm.
"Bee, con muốn mặc váy màu hồng hay màu vàng?". Zee giơ hai bộ váy hoa nhí lên, hào hứng chờ đợi câu trả lời.
"Màu đen cơ". Đáp lại sự hào hứng của ba, Bee chỉ lắc đầu, chỉ tay vào chiếc váy đen chấm bi trắng bị vứt lăn lóc trên kệ.
"Mặc màu hồng không phải xinh hơn sao?".
Tủ đồ của Bee có cả trăm bộ quần áo, đều do Zee tự tay chọn lấy, cũng có vài bộ là do Bee thích nên đã đòi chú Max mua, nhìn chung đều rất sặc sỡ, cùng lắm chỉ có một bộ màu đen không có gì nổi bật do lần đó họ hàng có người qua đời, Zee đã dắt con gái đến viếng nên phải mua bộ đồ đó để con bé mặc, sau lần ấy, Bee chưa từng mặc lại lần nào.
"Con vẹt nhà bạn Milk mất rồi, con phải mặc đồ màu đen để đi đám tang của nó vì con rất thân với bạn ấy".
Nghe xong, Zee suýt không nhịn được mà bật cười, nhìn con gái vẫn đang ngây ngô gắng gượng uống nốt cốc sữa to đùng, anh càng cảm thán không thôi. Nhóc con này thông minh quá rồi, còn biết người ta thường mặc đồ tối màu để đi đám tang nữa.
Hôm nay, Zee vẫn đưa con đi học bằng xe buýt công cộng. Ông chủ quán sửa xe báo rằng ngày mai mới sửa xong xe của anh, bởi vì gần đây lượng khách tới hơi đông, chỉ một chỗ móp ở đầu xe thôi cũng mất cả tuần mới sửa xong. Zee chỉ đành thở dài chấp nhận hiện thực, không có xe khiến anh cảm thấy bất tiện vô cùng, mặc dù cửa hàng vẫn có xe máy nhưng thường chỉ để cho Max dùng, Zee không giỏi lái xe hai bánh cho lắm.
Vậy nên, cũng chỉ đành đưa Bee đến trường bằng xe buýt, Zee cũng rất thương con gái phải chịu cảnh chen chúc mỗi sáng trên xe, nhưng anh cũng hết cách. Dù Bee không than phiền lấy nửa lời, Zee lại tự thấy chua xót, chỉ mong mau mau lấy xe về để con gái đỡ vất vả.
Zee ôm Bee lên, nhanh chóng bám lấy tay nắm sau khi nhận ra xe bus chuẩn bị dừng ở điểm cần xuống. Chiếc xe giật ngược đằng sau khi tài xế bóp phanh, Zee nhanh chóng rời khỏi đó, khi chạy lên lề đường mới thả Bee xuống.
Hai cha con cứ nắm tay nhau tung tăng trên đường mà không mảy may biết rằng trên xe buýt đang có người khản tiếng khổ sở gọi với họ lại nhưng không thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
FanfictionTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024