Trên đường đi đến nhà ba mẹ, Zee cứ phàn nàn mãi về việc NuNew mua quá nhiều đồ, còn cậu thì dửng dưng như không nghe lọt tai, thỉnh thoảng còn chọt má Bee trêu chọc nữa. Zee thấy thế liền không còn cách nào khác, chỉ đành vừa thở dài vừa chuyên tâm lái xe.
Rất nhanh, chiếc xe đã dừng lăn bánh ở góc sân quen thuộc, mẹ Zee đã mở cổng ra trước, bà đang đứng đợi họ ở thềm cửa nhà với một nụ cười hiền từ.
"Bà ơi, Bee đến rồi ạ!" Bee nhanh nhảu nhảy xuống xe, cầm em gấu Teddy chạy tới nhào vào lòng bà nội.
"Bee! Con lớn lắm rồi đấy, đừng lao vào bà như thế, kẻo đau bà." Zee thấy thế liền nhíu mày nhắc nhở con gái.
"Không sao, bà không bị đau, bé thỏ con của bà vẫn còn nhẹ chán, phải ăn nhiều vào để còn chóng lớn nhé." Còn bà nội thì vẫn nuông chiều cháu gái như vậy, điều may mắn nhất vẫn là sức khỏe của cả ba và mẹ anh đều vẫn rất tốt, nhấc bổng Bee lên cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Vừa ôm Bee vào lòng, mẹ Zee liền nhìn thấy rõ thân ảnh quen thuộc đi đằng sau con trai, trong lòng bà dấy lên sự nghi hoặc khó tả phân chia ra thành hai luồng suy đoán. Một trong hai điều đó chắc chắn là NuNew và Zee có mối quan hệ trên mức bạn bè thông thường, lần này anh dẫn cậu về nhà, là có mục đích khác.
Dù vậy, bà vẫn bình tĩnh chuẩn bị tinh thần để đối diện với điều mà bà không mong đợi nhất. Bà mời NuNew vào nhà, bằng toàn bộ sự dịu dàng của mình.
"Con chào bác ạ." NuNew cũng nhìn ra sự khác thường trong đáy mắt đối phương, có chút gượng gạo kìm hãm đi sự nhiệt tình ngày trước, khiến trái tim cậu bỗng đập mạnh không thôi, so với ngày thi lên bác sĩ nội trú, có khi còn lo lắng hơn.
Mẹ Zee gật đầu đáp lại cái chào của NuNew, kèm theo tiếng "ừm" khẽ trong cổ họng.
"Hôm nay nhà mình tổ chức tiệc à con?" Khi thấy Zee và NuNew bước vào nhà với một đống túi lớn túi nhỏ đặt ở trên bàn, mẹ anh liền không kìm được mà thắc mắc.
"Không phải ạ, là quà của NuNew mang tới tặng cho mọi người trong nhà." Zee vội giải thích.
NuNew cũng theo đó mà đem từng món quà đã chuẩn bị ra khỏi túi, cẩn thận từng chút một nói cho mẹ anh biết mỗi thứ đều là tự cậu chuẩn bị riêng cho từng người.
"Lần sau, con đến chơi là được rồi, không cần mua nhiều quà thế này đâu. Bình thường thằng nhóc Max đến ăn cơm, cũng đi tay không mà, như thế hai bác cũng thoải mái hơn, đều là bạn bè của Zee cả, không cần phải ngại."
Nghe đến hai từ "bạn bè" này, hai người bọn họ không khỏi cảm thấy gượng gạo. Vốn dĩ định để sau khi dùng cơm xong sẽ ngồi lại nói chuyện, nhưng bây giờ Zee lại nghĩ vẫn nên nói với mẹ trước tiên, nếu mẹ chấp nhận được thì không còn quá lo lắng về tâm ý của ba nữa. Nhân lúc ba vẫn còn đang chơi cờ ở ngoài công viên gần nhà, thuyết phục mẹ trước thì hơn.
"Tara đâu hả mẹ?"
"Tara đang chơi với Priknoom và Pakthong ở vườn sau ấy, Bee có muốn qua chơi với chị không?"
"Con có ạ." Nghe thấy tên của chị họ, hai mắt Bee liền sáng long lanh. Hai đứa nhóc trạc tuổi nhau nên chơi chung cũng rất hòa thuận, thỉnh thoảng Bee nhớ Tara quá, cứ làm nũng đòi ba đưa tới nhà ông bà nội để gặp chị.

BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
FanfictionTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024