Sáng hôm sau, cả Zee và NuNew đều bị ánh nắng đánh thức cùng một lúc. Zee dụi mắt, anh tỉnh ngủ trước, nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ cạnh giường. Giờ mới là tám rưỡi, hôm nay còn là chủ nhật nữa nên mọi thứ không cần gấp rút như ngày thường, có lẽ tầm này Bee cũng chuẩn bị tỉnh rồi.
NuNew vươn vai ngồi dậy ngay sau đó, cậu thuận theo tự nhiên mà tựa cằm vào vai người bên cạnh, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền không có dấu hiệu muốn tỉnh táo.
Nhìn thấy cảnh này, Zee không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ vừa mới trải qua cùng nhau, trái tim anh lại đập rộn ràng không thôi. Sau sáu năm ròng, cuối cùng anh cũng có thể mở lòng mình để tiếp nhận tình yêu mới rồi.
Zee đưa tay nhẹ nhàng nựng cằm NuNew, giống như đang dỗ dành mèo con vậy. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, thay cho lời chào buổi sáng, rồi mới cất tiếng hỏi.
"Hôm nay em phải trực đêm ở bệnh viện phải không? Mấy giờ hết ca thế?"
Phải mất một lúc, NuNew mới nhớ được lịch làm việc của mình. Có lẽ là di chứng sau cuộc quấy rối đêm hôm qua, khiến cậu nhất thời gặp khó khăn trong việc sắp xếp thông tin trong não bộ.
"Ba giờ sáng, hôm nay em phải trực ca đầu."
Nghĩ đến việc đêm nay phải nhịn ngủ đến tận ba giờ, NuNew liền cảm thấy cơ thể hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục mệt mỏi rồi.
"Lát tôi nấu cơm tối cho em, đến lúc đó em chỉ việc hâm nóng lại là ăn được thôi. Còn rạng sáng mai, tôi sẽ đến đón em về."
Nghe xong, NuNew lập tức xua tay, vội vàng từ chối.
"Không cần đâu, em tự về được mà. Bệnh viện cách nhà có nhiêu đó, anh đóng quán khuya, lại còn phải thức chờ đến đón em nữa, vất vả lắm."
Zee phì cười trước phản ứng này của NuNew. Thậm chí, cậu còn không mảy may phát hiện ra rằng công việc của cậu còn khổ sở hơn anh rất nhiều. Một tuần có bảy ngày thì đến tám ngày cậu phải trực đêm ở bệnh viện, ban ngày vào phòng phẫu thuật học tập, xem phẫu thuật xong lại thăm khám cho bệnh nhân. Chẳng còn bao nhiêu thời gian để nói chuyện yêu đương, Zee luôn phải nghĩ cách để kéo dài thời gian gặp cậu thêm một chút, dạo trước thì là đưa đồ ăn đến chỗ làm, hôm nay lại có thêm cái cớ tới đón về nữa.
Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách mà.
"Anton vẫn là đồng nghiệp của em đấy. Lỡ như hắn vẫn không từ bỏ ý định đó với em thì sao? Trách nhiệm của bạn trai là chăm sóc và bảo vệ mà. Hơn nữa, tôi lo cho em lắm."
Nghe mấy lời năn nỉ như rót mật vào tai này, chẳng ai có thể khước từ được. Hơn nữa, lại còn đính kèm cả gương mặt đẹp trai theo kiểu mới ngủ dậy, cùng tông giọng khàn khàn đậm chất đàn ông trưởng thành này nữa. Đừng nói là NuNew, dám chắc một trăm phần trăm khách hàng nữ từng đến quán Mười năm vì ông chủ sẽ đổ gục ngay lập tức mà chẳng thèm do dự tẹo nào.
"Thôi được. Nhưng đừng mang thêm gì nhé, dạo này em tăng cân rồi, đều là do đồ ăn của anh hết."
Nhận được lời đồng ý có chút miễn cưỡng, còn thêm phần trách móc nữa, thế mà Zee vẫn cười tươi như hoa, vui vẻ cọ má với đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
FanficTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024