3

487 63 6
                                        

Zee ngồi có xích đu chờ đợi người kia đến. Nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, anh bắt đầu nghi ngờ có phải họ nhặt được thật, thay vì muốn trả lại, họ lại muốn trêu chọc anh?

Cuối cùng, Zee chỉ đành lắc đầu phủ nhận đi phỏng đoán đó, dù thế nào cũng phải chờ đến cuối, không được phép nghĩ xấu về người khác, nếu không, Bee sẽ vô tình học theo mất.

Mãi đến ba mươi phút sau, một thân ảnh nhỏ nhắn vội vã chạy từ bệnh viện đối diện ra, khi gương mặt kia hiện ra dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Zee đột nhiên có chút bối rối không rõ.

"Xin hỏi, anh Zee đúng không ạ?". Cậu ấy vừa nói vừa thở hổn hển, mất vài phút mới ổn định lại tinh thần.

"Đúng vậy, là tôi đây". Zee đáp lại ngay khi nhìn thấy đối phương dần trở lại bình thường.

"Xin lỗi nhé, vì có việc đột xuất nên tôi tới hơi muộn". Đối phương mỉm cười ngại ngùng, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

"Không sao đâu". Vốn là người mang ơn, Zee cảm ơn còn không hết, chờ đợi chút thời gian này có là gì đâu.

"Anh kiểm tra nhé, xem có thiếu thứ gì không?". Người kia đưa cho Zee chiếc ví cũ quen thuộc.

Zee lật mở ra nhìn kĩ một hồi, số tiền dùng để nhập bia vẫn còn nguyên vẹn, thứ bị xê dịch duy nhất chính là tấm danh thiếp của quán Mười năm. Lòng anh chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi, có lẽ đây là chuyện vui nhất trong tháng này anh gặp được.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu nhặt được, chắc tôi xong đời mất. Tôi có mang chút quà cảm ơn, không có gì nhiều cả, đều là của nhà làm ra, cậu nhận nhé?".

Đối phương có chút kinh ngạc, có lẽ là do bình thường cậu ấy làm chuyện tốt nhưng ít khi được báo đáp nên mới tỏ ra bất ngờ đến vậy.

"Cảm ơn anh, đúng lúc tôi chưa ăn tối". Nhìn ánh mắt sáng long lanh của người kia, Zee liền biết mình thắng được một màn rồi, cậu ấy rõ ràng là rất thích gà rán mà.

"Lúc nãy, tôi thấy cậu đi ra từ bệnh viện, sức khoẻ không tốt sao?". Zee rất tinh ý nên đã nhận ra ngay.

Nếu có bị ốm thật, cũng sẽ không liên quan đến tim mạch hay hô hấp, vì lúc nãy người kia đã chạy rất nhanh, tay chân còn vô cùng linh hoạt nữa.

"À không, tôi đang thực tập ở khoa Nhi trong bệnh viện đó. Lẽ ra bảy giờ là tan làm rồi, nhưng đúng lúc đang định thay quần áo thì nhận được tin có ca cấp cứu, tôi đành chạy ngược trở lại, cũng may bệnh nhân không bị gì nặng, nửa tiếng là còn nhanh đó, nếu vướng phải ca khó, sợ rằng anh phải đợi cả đêm rồi".

Zee bật cười, lâu rồi anh chưa có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt với ai. Cậu nhóc này không những tốt bụng còn rất giỏi giang nữa, nghề nghiệp cậu ấy đang theo đuổi cũng được coi là một loại nghề cao quý trong xã hội này. Đối với những ông bố có con nhỏ thì bác sĩ khoa Nhi vẫn là người họ hết mực tôn trọng.

Họ chào tạm biệt nhau sau khi nói chuyện đôi ba câu. Lúc chuẩn bị quay người, Zee mới nhớ ra mình chưa hỏi tên đối phương, liền hét vọng lại, cố chấp muốn biết.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ