6

392 45 6
                                        

Ngày thứ ba ở bệnh viện, Bee không còn quá mệt mỏi như ngày đầu nữa, con bé đòi chú Max về nhà lấy bộ dụng cụ vẽ đem đến bệnh viện. Chú Max miệng thì phàn nàn dạo này Bee nhè nheo nhiều hơn rồi đấy, nhưng tay thì vẫn đội mũ lên, lái motor ra khỏi bãi đỗ xe đi về nhà chỉ để làm hài lòng cháu gái.

Bee mỉm cười hài lòng, bắt chước ba Zee vỗ vai chú hai cái, khiến ba ở bên cạnh đang uống nước suýt nữa thì phụt ra ngoài.

"Mày dạy con mày cái gì đây hả thằng Zee?".

"Bee thông minh, con bé tự học cả, toàn học theo thói xấu của mày còn la làng cái gì?". Zee nhún vai, tiếp tục gọt hoa quả.

Bee nhíu mày lườm hai đứa trẻ to xác ngày nào cũng cãi nhau trước mặt vì tội làm ồn ở bệnh viện. Con bé lặng lẽ lấy bộ màu nó yêu thích nhất, cùng với một tờ tô màu in hình công chúa Bạch Tuyết cầm quả táo đỏ đặt sang bàn bên cạnh, muốn chia sẻ sở thích của mình với Chompoo.

Ngày mai Chompoo phải phẫu thuật rồi, nhóc rất lo lắng, cứ nắm lấy tay mẹ không rời. Mặc dù trạng thái tinh thần đã cải thiện đáng kể, nhưng khi thực sự phải đối diện với hiện thực, một đứa nhóc tiểu học cũng không thể dễ dàng vượt qua được.

"Em thích nhất là Bạch Tuyết, nên em nhường chị đó".

Zee mỉm cười, say đắm quan sát hành động tốt bụng của con gái. Trong lời đề nghị vẫn còn cố tỏ ra miễn cưỡng nữa chứ, giọng điệu không khác gì Max cả, cái ngày Zee rơi vào nguy khốn, Max đem mấy cọc tiền dày cộp đưa cho anh, cũng là cái thái độ nực cười này.

"Tao nhiều tiền quá, không dùng tới, cho mày mượn tiêu chơi vài trăm triệu baht".

Giờ nghĩ lại, Zee vẫn còn cảm thấy buồn cười, lúc đó cũng không thể cảm động nổi với cái thái độ ấy. Nhưng Max là người tốt, rất tốt là đằng khác, dù nghề nghiệp của anh ta không được trong sạch cho lắm nhưng trong mắt Bee, người đối xử tốt với bé nhất ngoài ba ra cũng chỉ có chú.

Thấy túi truyền nước của Bee gần hết, Zee vội đứng dậy khóa van lại rồi đánh mắt ra hiệu nhờ Max để ý Bee, còn mình thì ra ngoài tìm y tá báo lại.

Vừa bước chân ra ngoài liền thấy bệnh viện bỗng dưng trở nên hỗn loạn vô cùng, mấy chiếc xe cứu thương đồng loạt đỗ ngoài cổng, xe đẩy bệnh nhân vào ngày càng đông, ai nằm trên cáng cũng máu me đầm đìa. Zee chỉ đành đứng nép vào một bên để không ngáng đường công tác cứu người, thế rồi cũng chẳng ai rảnh để tiếp nhận chút yêu cầu nho nhỏ này cả, không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại phòng bệnh, đợi khi mọi thứ ổn định hơn sẽ lại trở ra thêm một lần nữa.

Chỉ là khi anh định quay vào thì đường mắt bỗng nhiên chạm phải bóng hình quen thuộc đang đứng ở cuối hành lang, nơi khuất nhất ở sảnh bệnh viện. Dường như NuNew đang nói chuyện với ai đó, nhưng cảm giác cho Zee thấy cậu ấy có vẻ đang không được thoải mái cho lắm.

Zee có chút hiếu kỳ tiến đến, càng tới gần càng thấy rõ NuNew đã cố gắng vùng tay ra khỏi người kia mấy lần rồi, chỉ là đối phương đứng khuất sau bức tường, lúc anh đứng bên cạnh cậu mới nhìn rõ mặt hắn.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ