12

404 59 11
                                    

Thế rồi, chuyện gì cần tới cũng phải tới. Ngày hội chẩn diễn ra, rất nhiều giáo sư có tay nghề cao đến tham dự. Ngay từ sáng sớm, Anton đã mang vẻ mặt đắc thắng lướt qua người NuNew. Còn NuNew, từ đầu đã không giấu được vẻ lo lắng rồi. Cậu cứ luôn nghĩ Anton sẽ nắm chắc phần thắng, thành công ép giáo sư Prom phải đồng ý cho NuNew đi theo hắn trợ phẫu, dường như mọi suy tính của cậu đều có căn cứ, bởi vì Anton là mặt mũi của viện trưởng, dù có ngang tàn đến đâu, mọi người cũng phải nể nang hắn vài phần. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.

Ngỡ tưởng, khoảng thời gian sau này của NuNew chẳng khác nào phải bước một chân vào cửa địa ngục, thì bỗng nhiên, cậu lại may mắn thoát nạn trong gang tấc chỉ nhờ vào trí thông minh của mình.

Như bao lần hội chẩn khác, thầy Prom vẫn luôn muốn mọi người cùng đưa ra ý kiến của mình, nhất là những người bác sĩ vẫn đang cần phải học tập nhất. Thế là, NuNew luôn có cơ hội thể hiện bản thân. Lần này, cậu cũng không làm cho thầy mình thất vọng chút nào. Đối mặt với một ca phẫu thuật khó như vậy, khoa Nhi còn cần đến sự kết hợp của khoa Ngoại Lồng Ngực nữa, nên dù đã có nhiều phương án đưa ra nhưng nhìn chung, chúng đều mang theo rủi ro cao. Trong một khoảnh khắc, NuNew chợt nảy ra một ý tưởng mà chưa ai nhắc đến, xuất phát từ lỗ hổng về mặt thời gian, lúc đưa ra ý kiến cho các giáo sư lão làng khác nghe, cậu vốn chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Thế mà, mọi người lại tỏ ra vô cùng tâm đắc, mỗi người một câu tấm tắc khen ngợi.

Hướng phẫu thuật của NuNew đưa ra khiến các giáo sư rất hài lòng, ít bác sĩ nào có tuổi nghề tương đương với NuNew lại có thể đưa ra phương pháp điều trị toàn diện đến vậy.

"Không hổ là học trò cưng của giáo sư Prom, anh sắp dạy ra được thiên tài rồi đấy."

"Giáo sư quá lời rồi ạ, em vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều, cũng đều là vì thầy Prom hết lòng chỉ dạy." NuNew ngại ngùng cúi đầu nhận lời khen, còn thầy Prom thì cười đến tận mang tai, phổng mũi vì tự hào.

Thầy Prom thích được khen hơn ai hết, thực ra thì ai cũng sẽ vậy thôi. Nhưng điều thầy ưng ý nhất về NuNew chính là, cậu học trò này luôn luôn chăm chỉ và cố gắng.

Nhớ lại lần đầu tiên NuNew cầm ống nghe nhưng không nghe ra được nhịp tim bệnh nhân có gì bất thường, thầy Prom gợi ý rất nhiều nhưng cậu vẫn không trả lời được. Ánh mắt thầy không kìm được mà tỏ ra thất vọng, có lẽ thầy đã kỳ vọng quá nhiều về cậu, nên khi nhận ra nhóc học trò này vẫn còn một vài thiếu sót, thầy lại bất ngờ hơn ai hết. NuNew khắc ghi vẻ mặt thất vọng ấy trong lòng, cậu tự trách tại sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy, nỗ lực đến thế mà vẫn không đạt được những gì mà người thầy mình yêu quý nhất đã đặt lên người mình.

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào NuNew cũng mở đoạn ghi âm nhịp tim ấy lên để nghe đi nghe lại, đằng đẵng mấy tháng trời, từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, chỉ cần có thời gian, cậu lại ngồi nghe những tiếng thình thịch mà bản thân luôn khao khát tìm cho ra nguyên nhân.

Cuối cùng, vào một buổi trưa hè oi bức nọ, thầy Prom đang nghỉ ngơi ở phòng riêng sau khi vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật dài tám tiếng đồng hồ. Cánh cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị ai đó không lịch sự cho lắm, mở toang ra. NuNew thở hổn hển, phải bám tay vào thành cửa để ổn định lại nhịp thở.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ