5

398 53 7
                                        

Năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp rạng, bệnh viên lặng thinh chẳng mấy tiếng động.

Max đột nhiên xông vào cửa chính, người vẫn còn đang mặc áo ngủ, hai mắt rưng rưng chạy đến quầy lễ tân.

"Cháu tôi... cháu tôi đâu rồi?!".

"Cháu anh tên là gì vậy ạ?".

Max lắp bắp mãi mới nói ra được tên của Bee, tâm trạng anh ta thực sự không ổn chút nào, lấy được thông tin liền vừa đi vừa lau nước mắt.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ thực tập xong, Zee đã nhắn tin cho Max báo lại tình hình của Bee. Vì không muốn Max lo lắng nửa đêm chạy đến đây nên đã không gọi điện, nhắn thông báo xong liền nhờ Max lấy giúp giấy tờ ở nhà. Ai ngờ, Max chỉ chú ý đến vế Bee phải nhập viện, còn vế sau trực tiếp gạt đi không đọc.

Max vội đến mức không kịp thay quần áo, tóc tai bù xù, đi dép bông màu hồng trước kia cháu bắt xỏ, mặc áo ngủ hình con gấu vừa xách quần vừa chạy tìm phòng bệnh. Lúc mở cửa còn không để ý đến việc bây giờ mới là rạng sáng, liền bù lu bù loa lên. Một thân cơ bắp, ăn mặc trẻ trâu lại còn khóc rống lên thực sự khiến người khác cảm thấy hơi cay mắt.

"Thằng Zee! Mày có biết chăm con không hả?! Mày làm cháu tao ốm nặng, tao sống chết với mày!!!".

Zee bị tiếng chửi làm cho bừng tỉnh, vừa gục xuống giường con ngủ được nửa tiếng liền bị bạn đánh thức, không nghĩ được nhiều liền chạy tới bịt miệng đối phương lại, sợ con gái sẽ tỉnh giấc.

"Ày ưa ee o ao uôi iền i, ày àm ố ư ứt". (Mày đưa Bee cho tao nuôi liền đi, mày làm bố như c**)

"Để yên Bee ngủ, đừng làm ồn nữa, thằng con trâu này!".

Zee kéo Max ra khỏi phòng bệnh, trấn an một lúc mới khiến anh ta bình tĩnh trở lại. Hỏi ra mới biết là Max tỉnh dậy đi vệ sinh, lấy điện thoại xem giờ thì tin nhắn Line của Zee đập ngay vào mắt. Vừa nghe tin Bee bị ốm phải cấp cứu, lòng Max như ngồi lên đống lửa, không kịp nghĩ nhiều liền trèo lên xe phóng đi luôn.

"Mày đúng là chả được cái mẹ gì". Zee mắng một câu liền day day thái dương, bất lực nhìn người kia.

Cuối cùng, Max bị bắt ngồi lại trông Bee. Zee chỉ đành trở về sắp xếp một chút đồ đạc cùng với giấy tờ, còn phải mang đồ bình thường cho Max thay ra nữa, mất mặt hết sức.

Khoảng hơn sáu giờ, NuNew quay trở lại phòng bệnh, thay túi dịch khác cho Bee, tiện kiểm tra tình trạng cơ thể dù vẫn chưa đến giờ quy định phải ghé qua.

"Hạ sốt một chút rồi, ba em cứ theo dõi thêm nhé. Lát nữa, anh ra ngoài lấy cháo mà bệnh viện chuẩn bị cho bé ở bên ngoài, thực đơn đều được làm đặc biệt cho từng tình trạng bệnh của bệnh nhân, không cần lo lắng đâu".

Thực ra những điều này chỉ là hiển nhiên, nhưng NuNew biết đây là lần đầu tiên Zee phải đưa con gái vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng đến thế này, nên cậu sẽ luôn đặc biệt dặn dò từ những thứ nhỏ nhất.

"Bác sĩ không nghỉ ngơi sao?". Sau khi ghi nhớ những điều NuNew nói, Zee liền hỏi một câu ngoài lề.

"Vừa vặn hết ca, tôi về ngủ một lúc, lát quay lại xem Bee sau nhé ạ". NuNew nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười với người trước mặt.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ