Sau sự vụ này hôm đó, dường như NuNew đã đề phòng hơn trong nhất cử nhất động của mình. Mỗi lần gặp Max ở quán, họ cũng không còn ném ánh nhìn chết chóc vào nhau nữa. Dù vậy, cũng không thể chỉ mới ngày một ngày mai mà đòi thân thiết ngay được, cùng lắm cũng chỉ có thể né tránh phải tiếp xúc với nhau trên mọi phương diện mà thôi. Còn việc phải hoà hợp như người một nhà, vẫn nên chờ thời gian đưa ra câu trả lời thoả đáng.
Hôm đó, sau khi làm hoà với nhau xong, Max nói với Zee rằng anh ấy nhìn thấy NuNew đi ăn cùng một nhóm người lạ mặt trong một nhà hàng sang trọng nằm cách xa quán nhậu của họ. NuNew khi ấy ăn mặc chỉnh tề, không muốn nói là thở ra mùi tiền, Max nhận ra chỉ riêng cái túi cậu đeo thôi đã bằng thu nhập cả tháng của quán Mười năm rồi. Cậu cười đùa với bạn bè của mình như chẳng có chút vướng bận nào, những cô cậu thanh niên ngồi cùng bàn ấy vừa nhìn đã biết là ở cùng một tầng lớp, mà tầng lớp này lại không có Zee bên trong. Hoá đơn ngày hôm ấy cũng là do NuNew chủ động thanh toán, cậu rút thẻ ra đưa cho nhân viên, giống như đã quen tay từ lâu, đưa xong liền quay người lại tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở, giống như bữa ăn đắt tiền này chỉ là món tráng miệng thường ngày của cậu mà thôi.
Chẳng hiểu sao ngay sau khoảnh khắc ấy, lòng Max bỗng nhiên nổi cơn bão tố. Anh tức giận thay cho Zee vì sự không thành thật của NuNew.
Max thầm nghĩ, chẳng biết khi nào họ sẽ trở thành một trong những nội dung chế giễu hàng ngày trên bàn ăn của đám thiếu gia tiểu thư này, có thể chúng sẽ lấy Zee ra làm trò vui, rồi cười cợt lên sự chắt chiu tiết kiệm của anh.
"Tao vừa lừa tình được một ông bố đơn thân, không biết là ngu thật hay giả vờ mà lại tin tưởng tao đến mức mới quen được vài ba tháng mà đã cho tao vào ở cùng nhà rồi. Nhưng nhà của người nghèo hay có mùi khó chịu lắm, tao sống ở đấy mà chẳng dùng đồ của bọn họ được mấy..."
Max cho rằng NuNew đã nói như vậy, cảnh tượng đáng khinh ấy bỗng hiện ra trong đầu anh.
Dù chỉ là tưởng tượng nhưng vừa nghĩ đến đây thôi, hai tay Max đã vô thức cuộn tròn thành nắm đấm. Anh tức giận vì những suy luận vô căn cứ này của mình mà chẳng mảy may đến việc cần phải xác nhận lại với đối phương một câu.
Max ghét những kẻ giàu có thích khoe mẽ, ghét thái độ thượng đẳng mà họ đối xử với người khác, ghét cái cách họ coi người không giàu bằng họ như trò tiêu khiển... Có lẽ vì đã từng ở trong tình trạng chẳng còn gì trong tay nên anh mới thấm thía được những điều xấu xa nhất của thế giới này đến thế.
Cho đến khi, mọi sự cãi vã xảy ra vào tối hôm đó. Khi cơn phẫn nộ của Max đổ ập xuống như từng trận cuồng phong, NuNew bỗng hoá thành mèo con vô duyên vô cớ bị ức hiếp, nép mình đứng vào góc, không thể phản bác lại, chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt.
Max cũng nhận ra, nếu NuNew là kẻ cặn bã như anh luôn nghĩ, đáng lẽ ra cậu nên trừng mắt gân cổ lên cãi bay cãi biến đòi bằng chứng rồi. Lương tri anh lúc bấy giờ mới được thức tỉnh, anh thầm nghĩ ngợi, có lẽ bản thân đã hiểu lầm người vô tội cũng nên. Có thể Zee đã đúng, NuNew không nói về gia đình cậu là vì cậu thực sự có lý do riêng.

BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
Fiksi PenggemarTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024