Trong suốt hai tuần kể từ khi Max biết NuNew đã dọn tới ở cùng với ba con Zee một thời gian, ngày nào anh ta cũng lải nhải về hàng tỷ trường hợp có thể xảy ra. Hết cướp của giết người rồi lại đến trục lợi phi pháp, thậm chí còn có bắt cóc bán nội tạng trẻ con nữa. Nói miệng thì không có căn cứ, Max còn đặc biệt gửi qua Line của Zee hàng chục mặt báo khác nhau để chứng minh rằng sự nghi ngờ của anh là hoàn toàn hợp lý, Zee cần cân nhắc rồi tống cổ NuNew khỏi nhà mới khiến anh ta hài lòng.
Zee chỉ đành bất lực nhìn qua mà chẳng thèm để ý gì hơn. Anh có lập trường riêng của mình, cũng có suy nghĩ không giống với Max, anh biết thế nào mới tốt nhất cho bản thân, cũng nhận thức được Max lo cho mình đến thế nào.
Thực ra cũng chẳng cần nhìn đâu xa, Bee là ví dụ điển hình cho việc ai mới là người có vấn đề ở đây. Trẻ con không biết nói dối, ai đối xử tốt với Bee thì nhóc sẽ thẳng thắn bày tỏ niềm yêu thích với người đó. Max đã từng nhiều lần lôi kéo sự đồng tình của Bee, nhưng con bé nhất quyết không tự lừa dối bản thân vì ở nhà được ba dạy, ở trường được cô giáo dạy rằng không được nói dối.
"Bee nghĩ anh NuNew là người xấu hay người tốt?"
"Người tốt ạ." Bee chẳng cần suy nghĩ nhiều liền đáp ngay.
"Tại sao con lại nghĩ thế?"
"Anh bác sĩ tặng nhiều đồ đẹp cho con. Anh còn hay càu nhàu với ba vì ba không chú ý đến vết đau của mình."
"Tại sao người hay càu nhàu lại là người tốt?"
"Cả anh bác sĩ và con đều mong ba mau khỏi, chỉ muốn tốt cho ba Zee thôi."
Bee vừa mặc váy cho công chúa vừa hồn nhiên trả lời. Mọi thứ dường như đều xuất phát từ thói quen quan sát mọi người hàng ngày của bé, sau đó tự đánh giá vấn đề trong lòng, hệt như bà cụ non.
"Còn ba Zee suốt ngày nhìn lén anh NuNew, con nhìn thấy th-..."
Chưa kịp để Bee nói hết câu, Zee đã chột dạ bịt miệng nhóc lại, không để cho bất kỳ thông tin mật nào lọt ra ngoài. Sau khi xác định không ai nghe thấy cả, mới an tâm thả con gái ra.
"Ba có nhìn lén đâu! Anh ở trước mặt thì ba vô tình nhìn thôi." Zee cố gắng phân bua với hai vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ.
"Ba thích nhìn anh bác sĩ ăn ấy, lúc nào Bee cũng thấy ba ngắm."
Zee thực sự đã dành ra vài phút để ngẫm nghĩ lại lời của con gái, kỳ thực một phần trong đó là vì anh muốn thu lại biểu cảm của "nhà phê bình ẩm thực" khi ăn món mình nấu để phán đoán xem có thực sự là ngon hay không, phần còn lại thì bị con gái nói trúng tim đen rồi.
"Thế... anh NuNew thì sao?" Zee thăm dò, hỏi.
"Anh NuNew thích đồ ăn ba Zee nấu. Hôm bữa, ba nấu món tôm sốt không ngon gì cả, mà anh NuNew vẫn khen, Bee không hiểu nổi anh ấy luôn á!"
Zee bật cười thành tiếng, không nhịn được búng nhẹ vào bím tóc của con gái, rồi cúi xuống hôn lún vào má sữa lém lỉnh. Cái hôn vừa dứt, Bee liền quay ngoắt lại, vừa xoa xoa má vừa phàn nàn.
"Râu của ba Zee cắm vào má Bee!"
"Rồi, rồi. Lát nữa ba cạo râu sau."
Zee chỉ có thể thoả hiệp với yêu cầu của bà cụ nhỏ mà thôi. Chả là mấy hôm nay, anh bận với việc kiểm kê sổ sách cuối tháng quá, nên quên luôn cả việc phải cạo râu, thành ra râu mọc lên một chút, nhìn già đi cả chục tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
FanfictionTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024