"Ba giờ chiều nay, tôi sẽ đi gặp Malee."
Zee nói rồi liền thở dài một hơi, sự chú ý của anh cũng không còn đặt vào việc ăn uống nữa. Cả ngày trời, anh làm gì cũng không tập trung, trong đầu chỉ luôn canh cánh về nỗi lo ấy. Nói gì thì nói, Malee vẫn là mẹ ruột của Bee, đối với thân phận một người ba không phải máu mủ, anh cũng không biết phải làm sao mới tốt cho con bé nữa.
"Em chuẩn bị đồ sẵn rồi, lát anh mặc để đi gặp chị ấy nhé. Đừng quá lo lắng, không sao đâu mà, cứ coi như đi gặp bạn cũ là được."
Thời điểm NuNew mới dọn vào ở trong nhà của Zee, cậu đã phát hiện ra trong phòng ngủ của anh vẫn còn giữ đồ liên quan đến Malee rồi. Zee cất những tấm ảnh hồi còn yêu đương với cô ấy vào một chiếc thùng xốp, đặt gọn gàng trong góc phòng đằng sau rèm cửa sổ. Lúc đó, NuNew cũng đã ngờ ngợ ra được thân phận của Malee, cậu khi ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng có thể họ đã từng là vợ chồng, sau đó ly hôn và Bee đi theo Zee mà thôi.
Trong khoảng thời gian đó, NuNew cứ canh cánh trong lòng mãi về chuyện này, cậu lo rằng lỡ như trái tim Zee vẫn còn hình bóng của người bạn đời cũ, như vậy thì cậu chẳng còn cơ hội nào để ở bên anh nữa. Dù vậy, cậu thà mỗi ngày ôm nỗi bức bối ấy chìm vào giấc ngủ, còn hơn là thẳng thừng bước tới tra hỏi, bắt ép anh phải nói ra cho bằng được, chút lý trí cuối cùng đã kéo cậu ra khỏi sự xúi giục của một phần xấu xa tận sâu trong đáy lòng, thành công đỡ cậu trở về với bản chất chân thành thực sự.
Và quyết định đó của NuNew đã đúng. Ngày tháng sau này, chính những hành động thường nhật của Zee đã khiến NuNew tin tưởng vào anh vô điều kiện. Zee một lòng một dạ hướng về NuNew, không có tư tình nào khác, lý do duy nhất khiến anh lưu giữ lại kỉ niệm cũ chính là chờ đến một ngày khi Bee đủ lớn để nói hết cho con bé biết về quá khứ không mấy tươi đẹp của nó. Và NuNew tin rằng, cách Zee nói về Malee cũng tử tế hệt như con người anh vậy.
Gần đến giờ hẹn, NuNew tiến đến gần chỉnh lại cổ áo sơ mi của Zee cho ngay ngắn. Anh nhân cơ hội luồn tay ôm lấy eo đối phương, tựa đầu vào vai cậu, thơm chụt lên cái cổ trắng ngần rồi dụi nhẹ vài cái như thể đang cố nạp chút năng lượng cuối cùng mới lưu luyến rời đi.
NuNew bật cười, co rụt người lại vì nhột rồi khẽ đánh yêu vào ngực đối phương một cái.
"Mau đi đi ạ, không thì muộn mất. Chúng ta cùng đi nhé, anh đưa em đi làm được không?"
"Tuân lệnh em yêu."
Zee mỉm cười đáp lại cậu, và NuNew say đắm trạng thái hạnh phúc này của anh.
Trước khi xuống xe đi vào bệnh viện, NuNew đã nhướn người qua, hôn nhẹ lên má Zee, sự chủ động bất ngờ này khiến gương mặt đối phương bỗng chốc đỏ ửng cả lên, sững sờ nhìn cậu rồi lại cười ngây ngốc vài giây mới định thần lại được.
"Tối nay em muốn ăn cà ri đấy ạ."
Nói rồi, NuNew liền tinh nghịch nháy mắt một cái, thân hình gọn gàng ôm chiếc cặp tài liệu, chạy về phía cổng bệnh viện.
Nhờ mấy hành động đáng yêu ấy của NuNew, đã khiến Zee ban đầu còn hết sức căng thẳng, giờ đây tinh thần cũng dần dần được thả lỏng hơn. Khôi phục lại dáng vẻ tự tin của những năm tháng hết mình dưới sân trường đại học tràn ngập ánh nắng cuối hạ, ngẩng cao đầu đối diện với hiện thực đầy chông gai.
![](https://img.wattpad.com/cover/347813078-288-k428786.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
FanfictionTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024