28

255 34 4
                                    

Việc khai trương cơ sở hai của quán Mười năm đã được Zee ấp ủ cả năm trời. Không biết bao nhiêu cuộc cãi vã giữa Zee và Max đã nổ ra, để rồi đi đến được kết luận rằng họ sẽ chọn một nơi thuận tiện cho cả sinh hoạt lẫn việc làm ăn.

Zee nhường việc quản lý cơ sở đầu tiên cho Max, vì nơi ấy gần với chung cư mà Max ở hơn. Còn cơ sở thứ hai gần với trường học của Bee và bệnh viện của NuNew, dù chẳng gần với nơi họ ở chút nào, nhưng Zee vẫn muốn đích thân quán xuyến một thời gian, chọn lựa một thời điểm thích hợp sau khi ổn định quán, anh sẽ bàn với NuNew về việc chuyển nhà.

Ngày khai trương quán Mặt trời, chỉ có ba mẹ Zee cùng một vài người thân quen của anh tới tham dự, Zee có ngỏ lời nhờ NuNew mời thêm đồng nghiệp của cậu qua ăn trưa, quán mới mở thêm món lẩu, sẽ giảm giá một nửa hoá đơn cho mọi người. Lúc anh vẫn còn đang bận bịu làm việc, thì bên ngoài cửa quán đã có thêm một lẵng hoa chúc mừng từ bao giờ, lúc nhìn xuống tên người gửi, anh liền giật mình kinh ngạc.

"Ba em gửi tới đấy, ông ấy vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận được nên mới để tên công ty mình thay vì tên riêng." NuNew đứng bên cạnh Zee, mỉm cười nhìn ngắm lẵng hoa xinh đẹp trước mắt.

Bàn tay Zee mân mê từng chiếc lá, anh thầm vui vẻ vì cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng chuyện này cũng đã chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.

Ba mẹ NuNew vẫn luôn giữ thái độ dò xét đối với Zee. Thế nên, sau này anh chẳng dám bước chân vào nhà họ nữa. Anh chỉ đưa Bee đến thăm gia đình NuNew, rồi tìm cớ chuồn về trước, vì anh biết nếu có anh ở đó, không khí cũng sẽ vô thức mà trở nên căng thẳng.

Lâu dần, Bee đã làm thân được với người lớn. Mỗi lần được ba đón về từ nhà ông bà, Bee đều kể cho ba nghe về đủ thứ chuyện liên quan đến họ, rằng là ông bà thích ăn nhất là món gì, rằng là Bee mê món bánh bí ngô mà bà làm tới mức nào...

Rằng là,

"Ông nhờ con nói ba hôm nay đừng về vội, ba vào nhà chơi cờ với ông đi." Bee líu lo trong lúc Zee đang lái xe đưa con bé tới chơi.

"Ông còn nói gì nữa không con?" Zee có chút khó tin nhìn con gái, đã nửa năm kể từ ngày ra mắt đến giờ, đây là lần đầu tiên Zee được họ gọi lại.

"Không ạ, chắc là ông muốn chơi cờ cùng ba lắm đấy!" Bee ngây thơ trả lời, mặc dù nhà ba mẹ của ba nhỏ không có chó, nhưng bù lại có một em mèo rất kiêu kỳ, Bee thích lắm, lúc nào con bé đến đều lao vào nhà tìm mèo hết.

Chiếc xe quen thuộc dừng bánh ở một góc sân, nghe thấy tiếng động cơ, mẹ NuNew đã ra cửa chờ đón hai ba con họ vào.

"Thỏ con của bà! Bà nhớ con quá đi mất, mau vào đây uống sữa dâu nào." Mẹ NuNew mỉm cười chào Zee, dường như bà đã hiền hậu hơn trước rất nhiều rồi, dáng vẻ nghiêm khắc đánh giá ngày ấy dường như biến mất chẳng thấy tăm hơi.

"Con chào cô ạ." Zee khẽ lên tiếng, rụt rè như thể đang phải đối diện với bài thi nghiên cứu sinh vậy.

"Ba nó đang ở vườn sau tưới cây đấy." Mẹ đưa ra một gợi ý, cũng mở đường để hai người gỡ nút thắt trong lòng nhau.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ