15

407 44 3
                                    

Nhìn NuNew tủi thân mà rơi nước mắt, hai tai đỏ ửng kèm theo tiếng thút thít nghẹn lại trong cổ họng, lòng Zee cũng nặng trĩu tâm sự.

Anh ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ nỗi cồn cào đang cuồn cuộn bên ngực trái của đối phương. Zee đã quá cái tuổi tâm hồn dễ kích động giống Max khi nãy rồi, kể cả khi lòng anh đã tường tận những gì NuNew không thành thật, anh vẫn không mất kiên nhẫn với cậu. Có lẽ một phần là vì Bee đang ở đây, anh không thể để con gái giữ chặt trong ký ức hình ảnh người ba con bé yêu nhất nổi giận lôi đình rồi theo đó mà ám ảnh suốt thời thơ ấu của nhóc được. Đặc biệt hơn chính là, NuNew kém anh không ít tuổi, anh muốn dành tình yêu chữa lành nhất thế gian này cho cậu, dù cho cậu chưa sẵn sàng để dành cho anh những điều giống thế, cũng đành vậy.

"Em xin lỗi..." Cuối cùng, sau khi đã ngừng khóc, NuNew cũng nhỏ giọng nói ra câu này, kèm theo chút sợ hãi chẳng rõ.

"Đừng nghĩ nhiều mà, tôi thay mặt Max xin lỗi em, nhé." NuNew khóc ướt cả vai áo của Zee, anh chỉ dịu dàng xoa rối tóc cậu, đem những phức tạp còn quẩn quanh trong lòng mình tạm thời lắng sâu xuống.

"Hiện tại em vẫn chưa thể nói với anh được. Em xin lỗi, anh đợi em nhé..." NuNew khẩn cầu, cậu sợ mất Zee hơn bao giờ hết, sợ anh sẽ nghĩ giống như Max đang nghĩ về cậu, rằng con người cậu xấu xa đến vậy, làm gì còn thật lòng với ai.

"Không sao, không sao đâu em." Biết là NuNew sẽ không kìm được mà lo lắng, Zee chỉ có thể ra sức an ủi, rằng anh đợi cậu đã thành thói quen rồi.

NuNew vẫn không yên tâm, cậu cứ rơm rớm nước mắt mãi, như mèo nhỏ không tìm thấy sự tin tưởng trong mắt chủ nhân, sợ bị bỏ rơi cũng sợ vô tình để đối phương tuột khỏi tầm với.

"Chúng ta chưa đưa ra thỏa thuận gì với nhau, đúng không nào? Vậy nên, việc em giữ một chút riêng tư trong lòng cũng là lựa chọn của em thôi. Tôi không vội đến vậy, em cũng cứ từ từ nhé. Tôi thay bạn tôi xin lỗi em, Max làm vậy là không đúng nhưng vẫn mong em đừng quá ghét bỏ Max, nó chỉ quá lo lắng cho tôi mà thôi." Zee đặt lên trán NuNew một cái hôn, nhẹ tựa lông hồng.

Thật khác với những mối tình trước đây NuNew từng trải qua, chưa có ai kiên nhẫn với cậu đến như vậy. Zee không vội nói lý lẽ với NuNew, không phân bua ai đúng ai sai. Đối với Zee, việc NuNew không nói về gia cảnh của mình với anh cũng giống như việc Zee luôn tránh phải nhắc đến mẹ ruột của Bee vậy, đều là chuyện mà trái tim cả hai chưa thực sự sẵn sàng.

Đêm hôm đó, quả thực rất khó khăn đối với NuNew. Cậu trằn trọc cả đêm cũng không tài nào ngủ nổi, ngay khi nhịp thở của Zee đã đều đều quanh tai, hai mắt cậu cứ chực đỏ ngầu.

Khoảng ba giờ sáng, NuNew quyết định ra ban công hóng gió một lát. Cậu khẽ mở chăn, lặng lẽ rời giường, nhưng khi dép bông cam vừa kịp xỏ vào chân, chất giọng khàn khàn đã vang lên ngay sau lưng.

"Em không ngủ được sao?"

NuNew chột dạ, cậu giấu vội thứ đồ đang cầm trong tay xuống lớp chăn mỏng, sau đó mới quay lưng lại cười gượng, lắc đầu đáp lại.

"Lúc tối, em không ăn được mấy, để tôi nấu mì cho em." Zee cũng rời giường, xỏ dép bông màu xanh dương vào rồi đứng dậy ngay tức khắc.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ