18

396 54 4
                                        

Dựng xong lều, cả nhà họ liền dắt nhau xuống bờ suối ngồi câu cá. Zee đã mua cho NuNew và Bee, mỗi người một chiếc mũ vành dễ thương, cái của Bee thì in hình công chúa Bạch Tuyết, cái của NuNew thì có hai chiếc tai mèo nhô lên, nhìn dễ thương vô cùng.

"Bee, đừng lội suối, ngã bây giờ." Zee ngồi yên một chỗ giữ cần câu, nhưng ánh mắt thì luôn chạy theo đứa nhóc nghịch ngợm phía xa xa.

Đã một năm rồi, Bee chưa được đi cắm trại, thế nên con bé vui lắm. Mặc dù, ba đã hét lớn cảnh báo nhưng nhóc vẫn cứ làm như không nghe thấy, đôi dép nhỏ vẫn thích thú chạm vào làn nước mát, bước thấp bước cao đuổi theo lá cây vàng óng rơi xuống suối.

"Bee, ba nói có nghe không? Cẩn thận kẻo có rắn nước, lại đây ngồi mau."

Zee nhíu mày, nghiêm giọng gọi con gái. Đến NuNew còn chưa từng thấy anh không hài lòng tới vậy, cậu chỉ đành chạy ra kéo con bé lại để nhóc khỏi bị mắng nữa thôi.

Nhưng trẻ con thì ham chơi, Zee còn chưa từng một lần nổi giận với nhóc nữa. Thế nên, chỉ một lúc sau, Bee lại chứng nào tật nấy, nhóc trốn khỏi cái ôm của NuNew, nhân lúc Zee không nhìn thấy tiếp tục chạy ra phía xa lội suối.

Lần này thì không hay rồi, nhóc con thực sự bị ngã như lời Zee đã lường trước. Bee không để ý mà tự vấp vào cục đá nhô lên, cả hai đầu gối nhóc đập xuống đất, trầy một mảng lớn, rơm rớm máu.

"Bee! Có sao không?" NuNew gọi với lại ngay lập tức.

Hai người họ vừa nghe thấy tiếng kêu liền hoảng hốt chạy đến. NuNew nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế cậu đã cẩn thận mang theo, Zee bế Bee về phía lều, đặt nhóc con ngồi xuống ghế để NuNew xử lý vết thương cho.

Mặc dù rất đau, nhưng Bee lại không khóc toáng lên như bao đứa trẻ khác. Con bé biết mình đã làm sai, và biểu cảm trên gương mặt ba đã nói lên tất cả rồi, kiểu gì lát nữa nhóc con cũng bị phạt nên thứ bé con lo lắng hơn cả chính là việc hình như ba đang giận lắm.

Chỉ đợi NuNew xử lý vết thương xong, Zee chẳng nói chẳng rằng gì mà kéo tay Bee đứng ra một góc cạnh chiếc lều. Anh ngồi xuống đối diện Bee, khó chịu nhìn thẳng vào mắt con bé.

"Ba đã nhắc Bee là không được lội suối rồi mà con vẫn cứ làm, để bây giờ bị thương thế này, con đã thấy vui chưa?"

Bị đau không mếu, thế mà vừa bị trách một câu là con bé oà lên ngay được. Bee cố gắng ôm lấy cổ Zee nhưng anh không chịu, đẩy con bé ra đứng thẳng lại trước mặt.

"Giờ ba nói gì Bee cũng chẳng nghe lọi tai nữa rồi, ba không còn là người Bee yêu nhất nữa phải không?"

"Hức, không phải mà ạ..."

"Đừng có ôm ba, ba đang rất tức giận đấy."

"Bee xin lỗi ạ, lần sau Bee không thế nữa, ba đừng giận ạ..."

Nhìn Bee khóc nức nở, hứa hẹn trong tiếng nấc nghẹn, dù rất thương con nhưng lòng Zee cũng quyết phải để Bee nhớ mãi bài học ngày hôm nay nên anh chỉ đành cứng rắn đẩy nhóc ra, cho con bé đứng một mình tự kiểm điểm lại bản thân.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ