21

332 52 4
                                        

Ngày chủ nhật nắng vàng ươm, Malee mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc nâu hạt dẻ tung bay trong gió, đem theo nụ cười trong sáng của tuổi đôi mươi năm đó đến gõ cửa quán Mười năm.

Sau khi biết được người phụ nữ xinh đẹp tối hôm đó đã đến mua đồ mang về là mẹ ruột của mình, Bee có chút bối rối không biết nên cư xử thế nào. Con bé vừa nhìn thấy Malee đứng trước cửa, ánh mắt vừa lo lắng vừa do dự, chỉ đành quay người lại gọi ba ra ngoài.

"Bee mau chào mẹ đi con." Zee vỗ vai con bé thúc giục.

"Bee... chào mẹ ạ." Có lẽ Bee đã phải khó khăn lắm mới nói ra được câu này, Bee sắp sáu tuổi rồi, nhưng chưa từng dành danh xưng này cho ai cả.

Zee hiểu điều đó, không dễ gì để con bé có thể chấp nhận được sự xuất hiện đột ngột của Malee. Bao nhiêu năm sống cùng bố đơn thân, đùng đùng có thêm một người mẹ mà con bé lần đầu tiên được biến đến. Nếu muốn Bee dành tình cảm cho mẹ giống như ba, có lẽ Malee phải phơi bày ra hết sự chân thành của mình ra mới đủ mất.

"Bee đi chơi ngoan nhé, phải nghe lời mẹ đấy."

"Bướng một chút cũng không sao mà." Malee mỉm cười rạng rỡ nhìn anh.

Zee cầm chiếc túi nhỏ đeo lên người Bee, bên trong có một chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc với ba, đặt cạnh vài chiếc card visit của quán Mười năm nữa.

Malee dẫn Bee bước khỏi quán, trước khi đi khuất tầm nhìn, Bee vẫn ngoái lại cố vẫy tay chào ba lần cuối. Một lớn một nhỏ vui vẻ bước cạnh nhau, khiến lòng Zee không khỏi chua xót. Hình ảnh ngày hôm đó, gia đình nhỏ ba người cùng đi picnic bỗng hiện lên trong đầu anh, nếu Bee quyết định đi theo Malee, vườn hoa vốn rực nắng đời anh cũng theo đó mà héo đi một nửa.

Zee thở dài, cầm chiếc khăn nhỏ mà Bee còn đang lau bàn dở tiếp tục làm việc.

Hôm nay, NuNew có ca trực ở bệnh viện đến tận tối, Bee thì đi chơi với Malee đến chiều mới về. Quán Mười năm chỉ có mình Zee ở lại đến hết ngày, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện không đáng kể của Max nữa.

Sự trống vắng kéo đến khiến Zee cảm thấy thời gian trôi chậm quá đi mất, anh lau bàn đến tận mười sáu lần rồi mà kim giờ chưa xoay nổi một vòng nữa.

"Mày ngưng chưa? Cái bàn sắp lủng đến nơi rồi đấy." Max nhìn không nổi nữa, lên tiếng cằn nhằn.

Zee khó chịu nhìn bạn, mệt mỏi ném chiếc khăn lên ghế rồi 'thả tự do' thân mình trên chỗ ngồi cạnh Max.

"Mày nghĩ tao có nên để Bee theo Malee không? Rõ ràng là điều kiện của cô ấy tốt hơn nhiều, đời này tao có lẽ cũng chỉ có Bee là con thôi, tao muốn đem đến cho con bé những điều tốt đẹp nhất."

Bỏ qua sự ích kỷ muốn giữ chặt con gái trong lòng thì trong Zee luôn hiện hữu một dòng suy nghĩ đối lập hoàn toàn, đây vốn không phải là sự tự ti luôn chôn vùi trong tâm khảm, mà là vì anh thực sự muốn tốt cho tương lai của Bee nên mới nghĩ như vậy.

"Nếu mày giao Bee cho Malee thì cô ta sẽ là người mang đến điều tốt đẹp cho Bee chứ không phải mày. Cơ mà, mày từng nghe câu nói 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây chun' chưa? Năm đó, cô ta đối xử với chúng ta thế nào, mày chắc chưa vội quên đến thế đâu nhỉ?"

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ