8

316 50 4
                                        

Khoảng thời gian sau đó, Zee vẫn thường mang đồ ăn đến cho NuNew, đương nhiên mỗi lần như vậy, anh đều đóng giả làm shipper giao đồ ăn ngoài, nhưng lâu dần cũng khiến đồng nghiệp nghi ngờ. Shipper nào lại không mặc đồng phục, ngày nào cũng là một người giao như vậy?

NuNew không lấp liếm được, chỉ còn cách chuồn đi, chạy biến vào bên trong khu vực nghỉ của bác sĩ, vui vẻ tận hưởng bữa ăn của mình.

Chuyện cứ như vậy diễn ra trong vòng một tháng, cho đến một ngày, NuNew bỗng nhiên như bốc hơi khỏi cuộc đời Zee, anh cố gắng liên lạc thế nào cũng không được.

Vào một buổi chiều mưa cuối hạ, khi đồ ăn đã được để sẵn trong hộp đựng, nhưng tin nhắn gửi cho em bác sĩ thực tập lại không nhận được hồi đáp. Zee có chút mất kiên nhẫn, nhấn gọi điện mặc dù anh biết bác sĩ không thể lúc nào cũng nghe điện thoại được, chính NuNew cũng biết rõ tính chất công việc của mình, nên nếu có ca cấp cứu cần nhân lực gấp, cậu nhất định sẽ nhắn trước với anh, vậy nên vài tiếng trôi qua không nhận được hồi âm, Zee thực sự có chút lo lắng.

Tối hôm đó, Zee đã đứng ở cổng sau của bệnh viện rất lâu, từ nhá nhem tối cho đến khi trên đường chẳng có mấy người qua lại. Mãi đến lúc nhận được tin nhắn gọi ba về của Bee, Zee mới đứng dậy rời khỏi ghế đá bệnh viện.

Bee rất thông minh nên đã nhận ra ngay sự khác lạ trong thái độ của ba, bình thường ba đi đưa cơm cho anh bác sĩ chỉ một lúc là sẽ về, về đến nhà trên mặt luôn nở nụ cười. Hôm nay lại không thế, ba về rất muộn, lại còn không vui nữa.

"Anh bác sĩ không thích cơm hôm nay ạ?" Bee không nhịn được mà thắc mắc.

"Không đâu. Chắc là anh bác sĩ bận chữa bệnh cho các bạn nhỏ, nên không có thời gian ra ngoài gặp ba." Zee lắc đầu, dịu dàng trả lời Bee.

Kỳ thực, trong lòng Zee bắt đầu có chút hụt hẫng không rõ. Anh đã dành ra rất nhiều công sức để cân bằng việc kinh doanh lẫn chăm con, giờ còn thêm cả việc chuẩn bị cơm cho NuNew nữa. Thế mà, Zee lại rất tình nguyện làm điều này, từ đầu anh nhận ra bản thân đã nảy sinh ra loại tình cảm nào với NuNew rồi, lại không ngăn được trái tim mình rạo rực mỗi khi nhìn thấy nụ cười của đối phương.

Thậm chí, anh đã nghĩ mình không xứng với cậu.

Chẳng ai chọn đem lòng yêu một ông bố đơn thân cả.

Những ngày sau đó, NuNew như biệt tăm khỏi cuộc sống của Zee. Anh làm gì cũng không tập trung, mỗi lần cửa mở chỉ mong ngóng nụ cười rạng rỡ ấy xuất hiện, bao nhiêu hy vọng đổi lấy bấy nhiêu thất vọng.

NuNew không tới, tâm hồn Zee cũng vơi đi một nửa.

Ông chủ chiên gà hỏng nhiều hơn, tính tiền nhầm thường xuyên hơn, quên món khách gọi mỗi ngày. Lần nào Max cũng phải ra mặt giúp, để đối phương không gây khó dễ cho Zee nữa.

Thỉnh thoảng, lúc lái xe tới đón con về quán, dọc đường đi qua bệnh viện, anh cũng sẽ bồi hồi nhìn thật lâu, có lần còn không nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển màu xanh, bị còi xe đằng sau làm giật mình.

Bee lo lắng cho ba, nên nhóc càng cố gắng làm bài tập cô giao nhiều hơn. Bao nhiêu hoa điểm mười cũng chỉ đổi lấy một tia vui vẻ của ba.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ