"Ba giảng nãy giờ mà không hiểu hả? Con lấy đủ mười một cây đũa ra trước, rồi bớt đi ba cây, đếm xem còn bao nhiêu cây?" Zee vò đầu bứt tai nắm bó đũa nhét vào tay Bee với vẻ mặt không thể mất kiên nhẫn hơn.
"Bee nói rồi mà! Còn sáu cây!" Bee nhăn mặt khó chịu, tay nhỏ cầm nắm đũa không chắc, cứ một lúc lại rơi ra vài cái, khổ sở nhìn bài tập cô giáo giao vẫn còn hơn một nửa chưa làm xong.
"Đếm sao mà ra sáu cây vậy hả? Con đếm lại lần nữa đi." Zee không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này rồi.
"Con muốn ba nhỏ dạy con học cơ! Huhu, bao giờ ba nhỏ mới về vậy ạ?! Con không chịu nổi ba Zee nữa, ba dạy toán hông giỏi, ba chỉ chặt gà giỏi thôi!" Bee mếu máo tủi thân nắm chặt chiếc bút chì trong tay, dù rất uất ức nhưng không giận lẫy mà ném nắm đũa đi, con bé chỉ vùng vằng đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, không thèm đếm nữa mà thôi.
"Ba nhỏ đi chữa bệnh cho các bạn nhỏ ở bệnh viện đã mệt lắm rồi, Bee đừng mè nheo nữa, không thích ba dạy học thì ba gọi chú Max tới dạy con."
"Chú Max còn dạy tệ hơn ba nữa! Con chỉ thích ba Nu dạy thôi, hức..."
Zee xoa xoa thái dương, quyết định cho Bee nghỉ ngơi chỉ sau mười phút học toán. Anh thực sự không hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu, là do anh không có kỹ năng sư phạm hay là Bee bẩm sinh không giỏi toán. Cứ học với anh một lúc là con bé lại đòi ba nhỏ tới dạy, anh cũng đã quan sát phương pháp dạy của NuNew rồi áp dụng vào những lần sau để dạy con rồi, thế mà Bee vẫn không tiếp thu được. Zee chợt cảm thán, sao mà lúc con bé lên tiểu học so với lúc mới tập bò còn khó hầu hạ hơn vậy?
"Chưa đi tới cửa quán đã nghe tiếng hét rồi, Bee sao vậy?" NuNew mở cửa bước vào, cậu trở về quán Mặt trời khi vừa mới tan ca trực.
"Ba Nu! Ba Zee mắng Bee!!!" Vừa nãy mới chỉ đang mếu máo, mới nhìn thấy NuNew về tới nơi là nhóc con nước mắt lưng tròng được ngay.
"Con bé này! Ba mắng con hồi nào?" Lần này tới lượt Zee uất ức lên tiếng, Bee càng ngày càng ỷ lại vào NuNew, làm nũng vô lý đến mức khiến anh đau đầu.
"Anh lại lên giọng với con nữa hả? Em đã nói rồi mà, lúc dạy con phải kiên nhẫn nhất có thể." NuNew xoa đầu Bee, ôm con bé vào lòng an ủi rồi quay sang góp ý với người yêu.
Zee chỉ đành thở một hơi thật dài, mặt mũi chảy xệ xuống như thể oan khuất cao ngất trời. Nhìn Bee làm nũng trong lòng NuNew, Zee chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Bee càng ngày càng dựa dẫm vào NuNew, cậu cũng nuông chiều con bé như cách ba mẹ luôn cưng nựng cậu, đến nỗi Bee dần nhận thức được rằng những lúc không thỏa hiệp được với Zee, chỉ cần nhào vào lòng ba nhỏ là sẽ được bênh ngay. Zee vẫn thường nhắc NuNew về việc cậu sắp chiều hư con bé rồi nhưng cậu chỉ cười xinh, phẩy tay nói rằng bản thân biết điểm dừng mà.
Điểm dừng ở đâu chưa thấy, mới thấy có người bị đẩy ra rìa thôi!
Gần đây, cả quán Mười năm lẫn quán Mặt trời đều thuê thêm nhân viên để phụ giúp công việc. Zee không còn cần phải đứng bếp cả ngày nữa, anh thường chạy qua chạy lại hai cơ sở để đào tạo đội ngũ đầu bếp của mình, phải để họ làm ra đúng mùi vị thường ngày mới đồng ý cho họ trở thành đầu bếp chính thức. Cả phục vụ lẫn thu ngân cũng đều được ông chủ tận tâm đào tạo bài bản, không những kiểm tra kỹ năng mà còn cả thái độ làm việc nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNuNew | The Carnation
FanfictionTình yêu viên mãn. Bố đơn thân chủ quán nhậu x Bác sĩ khoa Nhi. Domundi, you can contact me anytime na ka 🤡 11/10/2023 - 13/09/2024