22

298 47 5
                                        

[Zee]

"Zee! Thằng Zee!!! Bee không có ở quán, con bé có chạy ra chỗ mày không?"

Giọng thằng Max đứt quãng hớt hải gọi với đến. Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi ngược lại.

"Không phải mày vẫn trông Bee sao? Con bé không có ở đây."

"Tao... tao chỉ vừa mới nói chuyện với mày mấy câu lúc ở kho thôi, trở về đã không thấy con bé rồi."

Trái tim tôi bỗng chốc điên cuồng đập loạn, tôi nhanh chóng tháo chiếc gang tay vải ra, ném xuống đất. Hai chân run rẩy chạy một mạch đến trước cửa quán Mười năm bắt đầu tìm kiếm.

Bóng dáng nhỏ bé mặc váy hoa nhí thường ngày vẫn ôm bé gấu Teddy, ngồi ngoan ngoãn xem chương trình thiếu nhi ở hàng ghế dài bỗng biến mất khỏi tầm mắt. Đến ngay cả bé gấu bông mà con bé yêu thích nhất cũng bị vứt lại dưới ghế, lạnh lẽo nghiêng ngả nằm ở đó.

"Bee... Bee!!!"

Tôi hét khản cả giọng, mọi ngóc ngách của quán Mười năm đều bị lật tung lên, nhưng chẳng thu lại được kết quả gì.

Hốc mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào không hay, triệu chứng cơ thể không hề ổn định chút nào. Ngoài việc hét lớn gọi tên con, thì tôi chẳng còn biết nên làm gì cả. Có lẽ là do quá hoảng loạn, cũng có thể là nỗi sợ hãi bủa vây, khoảnh khắc đó, tôi gần như không đứng thẳng nổi.

Max khá hơn tôi một chút, nó kéo tay tôi đến quầy thu ngân, bắt đầu trích xuất camera trước quán để tìm manh mối. Trên màn hình, tôi nhìn thấy Max dặn dò Bee ngồi yên chơi ở ghế để nó chạy vào bên trong kho để nói chuyện với tôi một lát, lúc đó tôi vẫn còn đang bận bịu với đống hàng mới được chuyển đến.

Không giống như thường ngày, hôm nay Bee đã không nghe lời mà chạy theo Max đi vào nhà kho, nhưng chẳng hiểu sao con bé lại chạy ngay ra ngoài chỉ vài phút sau đó, hình như còn có chút tức giận nữa, nhóc con ném bé gấu xuống ghế mà không thương tình chút nào. Sau đó, Bee rời đi về hướng bên phải, không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

Bình thường tôi luôn dạy con phải đề phòng với mọi thứ. Không được đi ra ngoài một mình khi không có người lớn đi cùng, cũng không được nói chuyện với người lạ. Hồi Bee mới bốn tuổi, con bé từng suýt bị bắt cóc khi đang ngồi ở hàng ghế trước quán chơi một mình, trong khi tôi và Max thì bận bịu với lượng lớn khách đổ về quán vào dịp lễ. May mắn thay, khi ấy Bee đã khóc toáng lên, Max kịp thời chạy ra dắt con bé vào, kẻ xấu kia mới không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Kể từ ngày đó, không phút giây nào tôi dám buông lỏng cảnh giác, nếu không phải tôi thì Max sẽ là người ở cạnh con bé, gần đây có thêm cả NuNew nữa. Cho đến hôm nay, chỉ trong vài phút lơ là thôi, con gái tôi đã biến mất khỏi tầm mắt, trái tim tôi cũng theo đó mà bị xé toạc ra thành trăm mảnh.

"Hướng đó có khu vui chơi với bệnh viện mà NuNew đang làm. Mày tới khu vui chơi nhé, tao sẽ tìm ở bệnh viện."

Max gật đầu, sau đó tôi và nó chia nhau ra để tìm. Quán Mười năm treo biển nghỉ bán, cũng đem theo cả trái tim tôi treo ngược cành cây, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan được.

ZeeNuNew | The CarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ