Chap2: Sự Chỉ Trích Thậm Tệ

1.3K 130 11
                                    

❗️THÔNG BÁO: Truyện mình sẽ viết từ lúc mới vào team của Jiro cho đến APL 2023 nha nên sẽ có nhiều tình tiết hơi dài cũng có tình tiết ngắn ngủn tại tui bí văn á, mong mọi người vẫn ủng hộ ạ.
Trong phần này chữ nghiêng sẽ là nói chuyện trong live stream nha mọi người
_____________________________

Khoa vừa đi vừa nói, lâu lâu còn ngoảnh lại nhìn em. Em cũng chỉ biết cười trừ, đứng trước cánh cửa mang đầy u ám trước mặt. Quý mạnh dạng gõ cửa, một lúc sau bên trong mới mở. Nhìn thấy người trước mắt Bâng có chút bất ngờ.

    -"Sao lại đứng đấy, còn mang theo đồ đạt?".

Anh chống nạnh đứng trước cửa với vẻ gợi đòn nhìn em.

    -"Nay phòng Lạc Lạc hư máy lạnh rồi, với cậu ấy cũng khoá cửa nên tôi không vào cất đồ được. Mọi người xếp tôi ngủ với cậu hôm nay, mai tôi sẽ chuyển về phòng Lạc Lạc".

Em trổ một tràn câu giải thích cho anh biết, Bâng nhìn em đang xách cả đống đồ vẫn đứng như trời trồng. Anh không thắt mắc lắm tại ông Rin kia thì theo đuổi tình yêu đời ổng rồi nên hôm nay chắc chỉ có anh ngủ một mình thôi.

    -"Nhưng tôi lại không thích cậu ngủ ở phòng tôi".

Bâng từ chối thẳng thừng làm Quý có chút quạo, không cho em ngủ ở đây thì ditconme tao ngủ ở đâu???

    -"Dù gì tôi cũng chỉ làm phiền cậu hôm nay thôi mai tôi sẽ chuyển phòng, nên mong cậu cho tôi ngủ một hôm".

Quý nhịn hơi nhiều giọng điệu cũng có vài phần cầu xin, chứ đúng tính khí của em là em chửi cho thấy bà nãy giờ. Mà giờ chửi thì không có chỗ ngủ nên phải nương lại.

    -"Lý do gì tôi phải cho cậu ngủ cùng?".

Bâng nhíu mắt nhìn Quý

    -"Vậy có cho không thì bảo để biết đi mướn khách sạn ngủ".

Hết nhịn nổi rồi em bật lại luôn, khá bất ngờ trước câu trả lời cục súc của đứa nhỏ đứng trước mình mặt Bâng có phần hơi sượng.

    -"Muốn ngủ thì cũng được thôi nhưng cậu phải nghe lời tôi thì mới được vào phòng".

Anh đứng nhìn Quý rồi bảo, em cũng mặc kệ chỉ gật đầu cho có lệ rồi xách đồ lên định bước vào, nhưng cái con người kia bộ có bệnh hay gì mà đứng chắn giữa đường giữa xá vậy sao dô.

    -"Tránh ra coi, đứng vậy sao tui vô?".

Em chau mày nhìn Bâng, anh vẫn đứng đó cười cười, lúc này em quạo lắm rồi không lẽ giờ sút cho cái dính dách á chớ.

    -"Nghe đây, ở phòng này thứ nhất muốn dùng đồ trong phòng đều phải xin phép tôi. Hôm nay tôi có buổi live thì không được làm ồn, khi ra vào phòng cũng phải báo cho tôi một tiếng".

Em nghe vậy cũng lắc đầu ngao ngán miệng thì vẫn ok cho qua. Thấy thế anh cũng nhính đít qua một bên cho Quý xách đồ vào.

Em dọn dẹp đồ của mình ngăn nắp thì nằm trên giường của Hoài Nam nghịch điện thoại, hên mà phòng có hai giường nên cũng đỡ cho Quý. Em cứ nằm thế cho đến hết trưa ngủ luôn lúc nào không hay, tới 4 giờ chiều thì có lịch train team nhưng em vẫn ngủ say như chết. Có lệnh tập hợp rồi mọi người vẫn không thấy Quý đâu liền bảo

[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ