Chap37: Không Xứng

472 49 0
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng cả team ở Đà Lạt chơi. Nên là 8h cả đám quyết định dậy sớm, kéo nhau đi hái dâu trước khi về lại Tp HCM.

    -"Quý...Quý...dậy đi"

Phúc Lương ngồi trên giường lay người em.

    -"Ưm...15p nữa..."

Hắn cũng bất lực khi em nói câu này 3 lần rồi đó.

-"Dậy đi, hơn 8h rồi. Còn phải trả home stay nữa"

Con người kia vẫn không chút động tĩnh nào. Phúc Lương không nhẹ nhàng nữa, hắn nhéo lấy cái má mềm mềm kia, càng nhéo càng mạnh.

-"Á, cailonma đau"

Em bật dậy vì đau, tay thì kéo tay hắn ra khỏi cái má tội nghiệp kia.

Nhưng hắn vẫn nán lại mà nhéo má em, nhưng lực tay giảm xuống hẳng trông có chút cưng chìu.

Em bị nhéo đến rớt nước mắt, mặt phụng phịu.

-"Em bỏ cái tay ra nha, thầy đau ròi đó"

Lúc này hắn mới chịu buông tha cho cái má của em. Ngọc Quý lấy tay xoa lên má, đau chết thầy.

-"Quý vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu đi, em đem vali xuống trước cho"

Em cũng gật đầu đồng ý rồi lết vào toilet.

Ngọc Quý lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vừa chạm tay vào thì em như muỗn khóc thét, nước lạnh muốn té re...

Nhưng vẫn ráng vệ sinh cho xong rồi tắm rửa thay đồ. 15p sau thì mọi người cũng có mặt đầy đủ ở dưới sảnh. Anh Titan nhận được tin nhắn từ sếp là đã thanh toán xong tiền thì cũng kêu bọn nhỏ ra xe đợi.

Cả bọn lên xe di chuyển đến vườn dâu. Vườn này là của bạn sếp Hugo nên cả đám tha hồ phá phách mà không sợ hậu quả.

Vườn dâu rất rộng, gần cả trăm héc-ta nên em cực kì phấn kích. Anh hướng dẫn viên dẫn mọi người vào trong nhà kính, bên trong có 5 hàng trải dài đền hết nhà kính.

-"Còn có máy lạnh nữa, thích ghê"

Ngọc Quý nhìn chằm chằm vào trái dâu lủng lẳng trên cây mà chảy nước miếng...

-"Thích không, sau này già anh mua đất trên đây cho trồng dâu"

Lai Bâng ôm lấy em.

-"Ờ nghe hợp lí á Lai Bánh"

Anh hướng dẫn viên phát cho mỗi người một cái hộp có lót khăn giấy. Cả đám có 1 tiếng để hái dâu thoải mái, có thể ăn tại vườn luôn nên em liền kéo anh đi hái lẹ không thằng nhóc Tấn Khoa sẽ hái hết mấy trái ngon cho coi.

-"Em lẹ cái làng lên coi, thằng Khoa nó hái hết bây giờ".

Thế là công cuộc hái dâu bắt đầu. Em chạy lon ton từ dãy này sang dãy khác.

-"Ê trái này bự quá nè Quý".

Anh nhanh tay hái xuống rồi bỏ vào hộp của em.

    -"Ê sao bự vậy má"

Thuận miệng thế là em cắn nữa trái luôn, còn nữa trái còn lại thì đút cho anh.

    -"Ngọt...ứm"

Vừa nói dứt câu thì em bị anh cưỡng hôn giữa rừng dâu...

    -"Môi em ngọt hơn"

Bên này đang đắm chìm trong vị ngọt ngào của dâu tây lẫn môi lưỡi. Còn bên kia thì...

    -"Anh Rin..."

Đang nhìn mấy trái dâu thì gã nghe tiếng cậu nhóc gọi gã. Hoài Nam cũng già rồi nên không có hứng thú với mấy cái hái dâu này đâu, thèm thì mua bỏ vào mồm thôi.

    -"Hửm"

Hoài Nam xoay qua thì thấy cậu đã chìa ra một hộp dâu đầy ụ đưa cho gã

    -"Cho anh đó..."

Gã nhìn vào hộp dâu mà cậu nhóc support vừa hái thì liền bật cười.

    -"Em trẻ con thật"

Miệng thì thế nhưng tay vẫn nhận lấy hộp dâu cậu tặng. Đưa tay lấy một trái ăn thử.

    -"Ngọt nhỉ"

Dâu khá ngon, ngọt ngọt nhưng khi nuốt vào thì vẫn có vị chua nhẹ.

    -"Cảm ơn em nha, dâu ngọt lắm"

Nghe giống như dỗ con nít vậy ta...

    -"Ừm, em đi hái tiếp đây. Anh Rin ăn dâu đi"

Đang định quay đi thì cậu bị gã kéo lại.

    -"Khoa..."

    -"Hả?"

Một sự im lặng, cậu nhìn hắn với vẻ mặt chấm hỏi. Còn hắn thì cắn môi như có điều gì muốn nói với cậu nhưng lại không nói ra.

    -"Anh Rin sao vậy?"

    -"À...không có gì"

Gã từ từ bỏ tay cậu ra rồi lặng lẽ nhìn cậu nhóc chạy đi lấy cái hộp khác để hái dâu tiếp

    -"Lại vụt mất cơ hội rồi"

Gã cười chua chát. Đúng vậy Hoài Nam nhận ra gã có tình cảm với cậu nhóc này rồi. Nhưng sau những lần gã làm Tấn Khoa đau lòng thì gã lại không muốn tỏ vẻ là gã thích cậu. Tấn Khoa như một đoá bồ công anh mỏng manh và nhạy cảm, chỉ cần có một cơn gió thổi qua thôi có thể làm tổn thương đến người con trai này.

Và gã chính là những cơn gió ấy, lạnh lẽo, nhanh chóng vụt qua đoá bồ công anh làm nó tan nát. Hoài Nam tự cảm thấy bản thân không xứng với đoá hoa thuần khiết ấy.

Cậu xứng đáng có một tình yêu đẹp, có người chăm lo và thật lòng chở che cho cậu.

    -"Anh...không xứng với em...Tấn Khoa à"

__________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuu
Suy đi ngại chi. À mà té re là ải chỉa cho bạn nèo chx bt nho hihihi🤭

[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ