-"Tối nay đi chợ đêm không mọi người"
Phúc Lương ra kiến nghị rủ mọi người đi chợ đêm Đà Lạt.
-"Được đó"
Em ngồi trên sofa gật đầu đồng ý, còn anh ngồi kế bên thì nhăn nhó.
Hắn vừa kêu một tiếng là em đã chịu đi, anh thì năng nỉ gãy cả lưỡi thì con mèo này chẳng buồn để ý.
Thật bất công....
-"Mọi người đi đi, em không đi đâu"
Tấn Khoa từ trên lầu đi xuống rồi ghé vào bếp, vừa mở tủ lạnh thì thấy chả còn gì để bỏ bụng.
-"À thôi em đi cũng được..."
Thế là cả đám quyết định 8h xuống chợ đêm chơi. Em thay cho mình một cái áo len màu xám với một cái quần dài.
Quần dài em khá ít tại bình thường đi đấu giải em mới mặc quần dài thôi còn ở nhà mặc quần đùi cho mát.
Nhưng lúc anh nghe team sẽ đi chơi Đà Lạt thì anh hốt liền 5 cái quần dài cho em, mua cho em đội lên đầu hay gì mà mua lắm.
Còn anh thì quần dài phối áo thun, khoác thêm cái áo khoác dù bên ngoài. Nhìn bảnh trai hết nước chấm.
Thế là cả đám leo bộ xuống núi rồi bắt xe ra chợ đêm. Cũng chỉ mới hơn 8h nên chợ đêm vẫn còn rất đông, thế là Ngọc Quý kẹp tay Tấn Khoa chạy hết quầy này rồi tới quầy kia.
-"Lai Bánh, mua kem bơ ăn đi"
-"Trời giờ này lạnh lắm, ăn kem cho đau họng hay gì???"
-"Mua đi mà"
-"Không là không nha"
Lai Bánh nhất quyết không mua.
-"Anh Rin, em cũng muốn ăn kem"
Tấn Khoa kéo nhẹ vai áo gã.
-"Lai Bâng nói đúng đó, trời đang lạnh lắm".
Hoài Nam cũng lắc đầu nguầy nguậy không chịu.
...
-"Cô ơi hai hũ kem bao nhiêu ạ".
Lai Bánh thở dài móc ví ra trả tiền
-"Hai hũ 50k nhé"
-"Đây cháu gửi"
Mặc kệ Lai Bánh đang trả tiền thì hai cậu nhóc đã mở hũ kem ra thưởng thức. Vị ngọt nhẹ pha lẫn vị beo béo của bơ làm cho em gật đầu cảm thán.
-"Ngon!"
Thế là em quất sạch hũ kem, còn cậu thì chỉ ăn một muỗng nhỏ còn lại quăng cho gã.
-"Em ngán..."
Gã cũng chẳng mấy xa lạ với cái tật bỏ mứa của cậu nên chả nói gì vì tiền kem là Lai Bâng trả mà.
-"Em ăn ít thôi tối về đau họng bây giờ"
Anh nhìn em ăn sạch hũ kem mà chau mày, không phải anh tiếc mà là xót vì sợ thế nào em cũng bệnh rồi tối lại rên ư ử lên.
-"Xoài lắc kìa Lai Bánh"
Trừ 20k
-"Dâu dằm kìa"
Trừ 20k
-"Bánh tráng nướng nhìn ngon thế"
Trừ 15k
...Em mua sạch hết mấy món có trong chợ, thật ra mua thì mua chứ người thẩm hết mấy món đó là anh.
Lai Bâng ngao ngán nhìn mấy túi đồ ăn đang xách lỉnh khỉnh trên tay.
Cái thói mua rồi lại ăn không hết này học của ai không biết. Chắc chỉ có anh nuôi nổi con mèo này thôi.
Bỗng em liếc mắt vào một quầy hàng bán mô hình và móc khoá.
Em thấy trong đó có vài mô hình của bộ Anime Attack On Titan mà em với Tấn Khoa mới coi gần đây.
-"Ếy Khoa, nhìn kìa"
Thấy em nhìn chăm chăm vào một hướng thì cậu cũng nhìn theo, phát giác ra mấy cái mô hình thì liền quay ra sau nhìn gã.
-"Anh Rin......."
-"Thích cái nào thì mua đi, anh trả tiền"
Nghe được câu nói vừa ý thì cậu liền chụp lấy mấy con mô hình để vào tay em.
Mới đó đã 8 con mô hình
-"Được rồi đó Tấn Khoa"
Nghe em nói thế thì cậu cũng gật đầu thoả mãn.
-"Anh Rin tính tiền đi"
Lựa xong thì cậu kéo gã đứng phía trước.
-"Hết bao nhiêu vậy ạ"
-"Tông cộng 8 con mỗi con 700k, của em 5tr6".
Hoài Nam moi trong ví ra cọc tiền hơn 10tr rồi trả tiền hàng cho cậu. Đúng là người giàu, làm ăn gọn lẹ dữ.
Tấn Khoa hí hửng xách bọc mô hình trên tay. Cậu đưa cho em 4 hộp, cậu 4 hộp.
Ngọc Quý cầm mô hình trên tay, bất giác quay lại đằng sau, em nhìn con người cả buổi trời vẫn cậm cụi nhìn điện thoại.
-"Cá!"
-"Hả?"
-"Rủ mọi người đi chợ đêm mà toàn cắm mặt vào điện thoại vậy???"
-"À..."
-"Cho Cá nè"
Em đưa một con mô hình cho hắn rồi chạy lon ton theo Lai Bâng.
Hắn nhìn hộp mô hình rồi đơ ra, sau đó bất giác mỉm cười.
____________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuuuuuu
Hứa không sủi nữa🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ Em
Romancethôi lười lắm chuyện nói về tình iu giữa Lai Bâng và Jiro mỏ hỗn, đọc ik ròi biết tình tiết truyện nho mấy ní:)