-"Đi đâu giờ này mới về"
Anh ngồi trên ghế với gương mặt tối sầm, cãi nhau xong là đùng đùng bỏ đi như vậy sao?
-"Đi đâu kệ tôi"
Em vẫn cứ lơ lơ mà đi qua anh.
-"ĐỨNG LẠI!!!"
Một tiếng quát của anh khiến em bất động tại chổ.
-"Tôi hỏi em đi đâu mà giờ này mới về, trả lời mau!"
Em như chết đứng, anh chưa bao giờ quát em như thế dù là rất tức giận...
Nhưng hôm nay, nó không như vậy...
-"Em thấy tôi không nói gì nên thích làm gì thì làm đúng không?"
Vẫn là một khoảng lặng dài...
Vì phòng khách đang không mở đèn nên anh không thấy rõ được vẻ mặt của em lúc này. Nếu nhìn thấy thì chắc chắn anh sẽ không dám nói thêm lời nào nữa.
-"Mặc kệ tôi"
Em đi một mạch lên cầu thang, em đang cố gắng để không bật khóc trước mặt anh.Anh đã làm em tổn thương như thế mà bây giờ còn quát cả em.
Đó giờ chỉ có em quát anh chứ anh đã quát em bao giờ đâu.
Tâm trí em đang dần loé lên một ý định mà không ai lường trước được.
Chợt bỗng dưng em dừng lại trên cầu thang, nhìn xuống phòng khách thì anh vẫn ngồi im ở đó.
-"Chia...tay đi"
Em nói khá lớn, từng câu từng chữ được Thóng Lai Bâng nghe không sót chữ nào. Bất ngờ anh quay đầu lại thì em đã đi lên lầu từ khi nào.
Cứ tưởng mình nghe lầm nên anh chạy lên lầu tìm em. Không thể muốn nói chia tay là chia tay thế được, yêu đương đâu phải giỡn.
-"Ngọc Quý, em mở cửa ra cho anh"
Anh đập cửa ầm ầm, mặc kệ cái cửa nhưng muốn gãy ra.
Ồn ào không chịu nổi cuối cùng em cũng đành mở cửa ra cho anh. Hên nay cuối tuần nên mọi người cũng đi chơi hay về quê hết rồi, chứ không thì chắc chắn Phúc Lương sẽ xông ra cho anh vài quyền...
-"Anh phiền quá đấy Lai Bánh".
Mặc kệ em nói như nào thì anh cũng nắm tay kéo em ngược lại vào phòng.
-"Hồi nãy...hồi nãy em nói cái gì?"
-"Nói thế còn không nghe rõ à".
-"Chia tay đi Lai Bánh, tôi mệt lắm rồi..."
Tai anh như ù đi, không nghe được gì ngoài chữ "chia tay đi" của em. Đôi môi từng nói những lời ngon ngọt ấy bây giờ lại phát ra những lời nói như xé gan xé ruột như vậy.
-"E-em đừng đùa nữa...không vui đâu Ngọc Quý"
-"Không đùa, tình cảm không phải chuyện đùa. Tôi nghiêm túc".
-"Anh biết mình sai rồi, anh xin lỗi em...đừng chia tay mà...đừng bỏ anh".
Giọng anh bắt đầu lạc dần, anh dường như thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin con người trước mặt kia đừng bỏ mình.
-"Buông tôi ra..."
Anh cứ nắm chặt lấy tay em không buông. Bỗng anh quỳ rụp xuống, khiến em bất ngờ không thôi.
-"Anh...anh cầu xin em đừng bỏ anh...Ngọc Quý..."
Từ lúc vào team đến nay, chưa bao giờ em thấy anh ở trạng thái này trừ lúc anh quỳ xuống tỏ tình em.
Anh cứ cuối gầm mặt xuống mà cầu xin.
-"Ngước cái mặt lên đây thầy xem nào".
Em kéo cằm anh lên thì thấy Thóng Lai Bâng đã nước mắt nhầy nhụa cả mặt, anh quay mặt đi lau nước mắt nhưng tay kia vẫn nắm lấy tay em cứ như sợ Ngọc Quý sẽ chạy mất.
Chạy mất khỏi anh...
-"Lớn già đầu rồi còn khóc, em tin thầy chụp rồi đăng lên cộng caption thần rừng khóc nhè không:)?"
-"Mặc kệ, em không được chia tay anh..."
Tự dưng anh khóc bù lu bù loa lên làm em hú vía, nãy công nhận mặt em căng lắm. Tưởng chia tay đến nơi không á nhưng thầy giỡn thoi.
Em bất lực ôm vị đội trưởng đang nước mắt lưng tròng rồi gỉ nước mũi vào vai áo em.
-"Em...hic...mà đòi chia tay...hic...là anh...hic"
-"Anh làm sao???"
-"Anh khóc...khóc choa em coaiiiii...huhuhu đồ tàn ác".
Thế là thầy phải mất cả buổi tối để dỗ con người này nín...
____________________________________
Extra này tặng mọi người nhen chứ cốt truyện cứ liền mạch vậy thì hơi chán đúm hum nè:333
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ Em
Romancethôi lười lắm chuyện nói về tình iu giữa Lai Bâng và Jiro mỏ hỗn, đọc ik ròi biết tình tiết truyện nho mấy ní:)