Chap32: Sáu Múi

597 52 4
                                    

Ngọc Quý lúc này cũng ngủ mất rồi, anh chưa làm ăn gì hết mà em đã lăn ra ngủ, chán hết nói.

Zeref qua phòng Titan ngủ rồi nên anh cũng thong thả mà ôm con sâu rượu này đi ngủ. Em dụi vào lòng anh tìm vị trí thoải mái nhất mà đánh một giấc ngon lành.

Anh chỉ nằm đó ngắm nhìn bé con của mình, không kiềm lòng được mà hôn vào má em một cái nhưng lại lỡ làm em tỉnh giấc.

-"Ưm...Lai Bánh..."

Em vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

-"Anh lấy thuốc giải rượu cho em..."

Anh định xoay người mở hợp tủ kế bên thì bị em kéo tay lại.

-"Em đừng quấy..."

Em leo lên ngồi hẳn trên người anh.

-"Muốn...ức...Lai Bánh..."

Em cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh, con mèo này hôm nay còn biết quyến rũ người khác cơ à?

Má em ửng đỏ. Một phần do rượu, phần còn lại chắc là do ngại chăng?

Anh nhanh chóng lật em lại dưới thân mình.

    -"Mau ngủ đi..."

    -"Lai Bánh...em muốn..."

Câu nói này đã giật đứt sợi dây lí trí cuối cùng của Thóng Lai Bâng, anh vồ lấy em như sói đói. Những âm thanh ám muội vang lên khắp căng phòng, cả hai lại có một đêm đặc biệt.

Trưa hôm sau Ngọc Quý tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trong lòng ai đó với cơ thể không một mảnh vải che thân. Em ráng nhớ lại hôm qua có chuyện gì thì nhớ lại cái cảnh mất mặt mà em xin xỏ anh đè mình đi

Nếu có nắm lá ngón trong tay thì thầy sẽ nhét vô họng chứ không buồn sống nữa. Đời nào thầy lại chủ động chứ, quê ghê...

-"Dậy mau lên!"

Em vỗ vào má anh vài cái, nào ngờ lại em anh túm tay lại ôm ngược vào lòng.

    -"Im lặng cho anh ngủ đi bé"

    -"Bé cailonma em á Lai Bánh"

    -"Buông thầy ra coi thầy mắc đ*i"

Lúc này anh mới chịu buông tay em ra, nhìn con người đi hai hàng vào toilet khiến anh bịt mồm cười.

Cả hai đứa dắt tay nhau xuống nhà ăn cơm, chỉ thấy mỗi Tấn Khoa vừa ăn mì gói vừa coi phim thì còn lại không thấy một con ma nào xuống ăn hết.

    -"Mọi người đâu rồi Tấn Khoa?"

Anh kéo ghế cho em ngồi rồi cũng hỏi cậu nhóc đang chăm chú xem Anime.

    -"Ra sau home stay bơi hết rồi"

Tấn Khoa chả buồn liếc mắt tới vị đội trưởng dù chỉ một cái. Thấy có điềm không ổn thì em kều cậu nhóc cáu khỉnh hỏi chuyện.

    -"Em với anh Rin có..."

Chưa kịp dứt câu thì em đã bị cậu chặn mồm.

    -"Đừng có nhắc tới thằng cha nội đó trước mặt em".

Em nghe thế cũng im bặt quay qua nhìn anh, Lai Bánh cũng chỉ nhún vai chịu thua thằng nhóc này.

    -"Lai Bánh muốn ra tắm không"

Em hỏi anh xong thì Phúc Lương từ hồ bơi đi vào. Lộ rõ cái body sáu múi tuyệt dời ra trước mắt em, theo quán tính thì Ngọc Quý cứ nhìn chằm chằm hắn.

    -"Quý mới dậy hả, ra bơi với mọi người cho vui".

Anh liền lấy tay kéo em nhìn về phía mình rồi nói thầm.

    -"Mê trai sáu múi thì một hồi anh khoe cho coi".

    -"Lai Bánh mà có sáu múi á".

Em biểu môi chê ra mặt, nói anh sáu múi dồn một cục thì em tin.

    -"Cá bơi với mọi người đi, tui đang đau lưng nên chắc ăn xong rồi chơi game thôi"

Hắn cũng gượng cười rồi đi vào lấy mấy cái khăn tắm cho mọi người. Anh đi lên lầu thay một cái quần đùi rồi ra hồ bơi để hoà nhập cộng đồng.

Anh kêu em ra ngồi trên bờ ngắm anh bơi thì em cũng đành đồng ý.

    -"Khoa không ra bơi hả?"

Khoa nghe thấy thế liền xua tay.

    -"Em không biết bơi đâu"

    -"Vậy ra ngồi trên ghế chơi với anh cũng được chứ ngồi một mình trên bờ chán lắm".

Nghe em năng nỉ thì cậu cũng đành ra ngồi với em.

_________________________________
Tu bi con tềnh iuuuu
Lo thi quá cái quên ra chap luôn...

[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ