Chap31: Trớ Trêu

643 58 0
                                    

Lượt tiếp theo là tới Phúc Lương quay.

-"Anh Rin chọn thật hay thách đây"

-"Thách nhiều rồi giờ thật đi"

-"Vậy...anh Rin có thích ai chưa"

Phúc Lương hỏi một câu căng đét khiến Hoài Nam có hơi bối rối.

Tấn Khoa kế bên cũng nhìn qua gã, chắc hẳn thằng bé đang trông chờ câu trả lời từ vị xạ thủ nhà ta.

Câu hỏi này là Khoa xúi hắn hỏi, mà hắn cũng thắc mắc nên nghe theo cậu.

    -"Có rồi"

Câu trả lời này khiến cả đám ồ lên, Tấn Khoa cũng trợn tròn mắt nhìn hắn.

    -"Í, anh Rin thích ai mà giấu anh em đấy"

Phúc Lương tò mò hỏi tiếp.

    -"Mày hỏi anh có thích ai không chứ có hỏi người anh thích là ai đâu"

Hoài Nam từ chối trả lời.

Lúc này mọi người vẫn vui vẻ, chỉ có mỗi cậu thấy không ổn chút nào...

Người gã thích là ai...liệu cậu có quen biết người đó không?

Tới Ngọc Quý quay, mà lúc này em xỉn quắc cần câu rồi nên sẽ tới lượt Lai Bánh.

Lai Bánh quay trúng Ngọc Quý.........

    -"Bé chọn thật hay thách..."

    -"Thách...ức..."

Lúc này Lai Bánh nghĩ trong đầu "thách em làm 3 nháy mà không xỉu" nhưng anh cũng chỉ ngậm trong lòng mà không nói ra.

    -"Quý say quá rồi để tối trả thử thách bù sau đi mọi người"

Anh ra ý kiến thế thì mọi người cũng không phản bác tại giờ nhìn em chả khác nào con sâu rượu nằm ườn trong lòng anh hết.

Chơi đến gần 1h sáng thì cả đám mới giải tán, ai cũng xỉn hết trừ Khoa với gã là còn khá tỉnh táo vì cậu thì mọi người nhường không ra thử thách khó còn Hoài Nam thì đô bất tử rồi nên cũng chả xỉn mấy.

    -"Anh Rin..."

    -"Hả?"

    -"À không có gì..."

Thấy cậu em út có vẻ lạ nên gã liền hỏi em.

    -"Sao vậy, có chuyện gì hả"

    -"Người anh thích là ai vậy?..."

    -"Bọn anh đang tìm hiểu thôi, cô ấy khá tốt. Nếu quen được thì anh sẽ dẫn về GMH"

Lúc này Tấn Khoa chỉ biết cố cười thôi.

    -"Vậy chúc anh với cô gái đó sớm thành đôi, em ra ban công tí anh ngủ trước đi"

Cậu nói xong thì cũng đi ra ban công ngồi, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Cậu đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng diễn ra, dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu nhưng khi nghe được người cậu yêu đang tìm hiểu một người khác....

Cảm giác...nó đau lắm.

Ngồi thẩn thờ một lúc thì có tiếng gọi cậu sau lưng.

-"Ai làm em buồn à"

Hoài Nam đứng ngay sau lưng cậu.

-"Sao anh chưa đi ngủ nữa..."

-"Em khóc?"

Hoài Nam bất ngờ khi thấy cậu quay lại nhìn hắn.

Bất giác cậu xoay người lau đi những giọt nước mắt cay đắng ấy...

-"Không...em không khóc"

-"Rõ ràng là em khóc!!!"

-"Không có..."

-"Nói, ai làm em khóc?"

Hoài Nam như phát khùng chạy tới nắm lấy bờ vai đang run nhẹ của Tấn Khoa mà tra hỏi kẻ làm đứa em mình yêu thương nhất rơi nước mắt.

-"Là anh đó đồ đáng ghét!!!"

Như giọt nước tràn ly, cậu đẩy gã ra rồi khóc lớn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy uất ức bằng lúc này.

-"Tất cả là tại anh....Phạm Vũ Hoài Nam...đồ đáng ghét"

Gã như sững người nhìn cậu nhóc đang khóc lóc ôm mặt.

Hoài Nam tiến lại gần ôm lấy em.

-"Anh làm gì sai...em nói đi anh sẽ sửa đổi được không...làm ơn đừng khóc"

Chân mày gã nhíu lại hết mức. Gã sót chứ, sót đứa em gã yêu thương hết mực. Bây giờ lại chính mắt nhìn nó như thế này, làm sao gã không sót cho được.

    -"Anh...không hiểu được đâu"

Tấn Khoa lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

Cậu đứng dậy định đi vào phòng thì bị gã kéo lại.

    -"Em không chịu nói thì sao anh hiểu đc chứ"

Cậu chịu hết nổi rồi, không vòng vo nữa.

    -"Em thích anh, anh sẽ giải quyết như nào?"

Câu này thật sự làm Hoài Nam chết đứng, gã không tin vào tai mình.

Tấn Khoa thấy được thái độ của gã thì cũng chỉ biết bật cười rồi rời đi. Chỉ để lại một Phạm Vũ Hoài Nam đang đứng như trời trồng ở đó.

Trớ trêu thật....

___________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuuuu
Suy thoaiiiiii

[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ