Tui gặp được mấy ổng ròi, Ngọc Quý nhớ tui là ai luôn quý dị🥹🫶🏻
________________________________Trả tiền viện phí xong xui thì cả hai cũng thuê một khách sạn gần đó để cho Quý nghĩ ngơi để có gì tối sẽ quay lại Sài Gòn. Sau khi nhận phòng thì em cũng mệt mỏi mà nằm lên chiếc giường còn Bâng thì đi mua đồ ăn chứ sáng giờ lo chuyện gia đình mà em với anh chưa có gì bỏ bụng hết trơn. Anh mua hai phần phở bò với hai ly nước ép.
-"Lại ăn nè Quý"
Bâng bưng hai tô phở để lên bàn rồi ngồi xuống, em cũng lết lại bàn để ăn chứ đói quá ròi.
-"Sao ngon không em"
-"Cũng được"
Cũng được đối với thầy là ngon rồi đó. Nghe thấy câu trả lời thì anh cũng hí hửng ăn nốt tô phở. Ăn xong thì anh cũng dọn dẹp rồi phi lên giường với bé dợ của mình.
-"Quý oi"
-"Quý..."
-"Bé ơiiiiii!"
-"Cailonmaaa kêu gì kêu hoài vậy, nứng hả Bánh"
Lướt phở bò mà cứ bị làm phiền, em liếc anh rồi lại cắm mặt vô điện thoại miết mặc kệ con người điên khùng đang bĩu môi nũng nịu kia.
-"Quý ơi... nó nhớ em quớ ò"
Em nghe thấy câu này thì đứng hình, nó là cái gì???
-"Nó là ai, nó nào?"
Em cau mày nhìn anh.
-"Là nó á..."
Mặt anh càng ngày càng biến thái hơn. Tao thấy có điềm quá ta. Thấy mặt em vẫn ngớ ra thì anh mới từ từ nắm tay em rồi kéo xuống đủn quần.
-"Thằng nhóc của anh nhớ em rồi"
Thôi toang, em tái xanh mặt mày nhìn xuống dưới thì thấy thứ bạ chà bứ đó đã cương cứng lên.
Chưa kịp bật dậy xách quần lên chuồn lẹ thì Ngọc Quý đã bị anh chụp lại đè dưới thân.
-"Lâu quá không làm, nó nhớ em thiệt đó"
Lai Bâng làm ra bộ điệu xin xỏ, em thì cũng mềm lòng nên gật đầu đồng ý vì thấy tối hôm qua anh rất nhẫn nhịn để không thịt em rồi.
Anh lộ ra ý cười rồi hôn lấy em. Môi lưỡi quấn quýt tạo ra những âm thanh làm đỏ mặt người nghe. Anh cở đồ cho cả hai rồi từ từ hôn xuống cổ, tay cũng lướt xuống hai quả đào kia mà nhào nắn. Anh bắt đầu cho từng ngón tay vào hậu huyệt ấm nóng.
Từng ngón tay không nhanh không chậm di chuyển bên trong khiến em vặn vẹo người. Cũng lâu rồi anh và em chưa làm nên bên dưới khá chặt khiến anh khó khăn trong việc di chuyển tay.
-"L-Lai Bánh...ưm"
-"Chậm lại..."
Bâng cũng đừng lại khi bên dưới đã ướt nhẹp, anh đặt cậu nhóc đang cương cứng đến mức khó chịu của mình vào hậu huyệt, thúc mạnh. Sự đau nhói khiến em nằm gục xuống, anh thở hắc ra đầy thỏa mãn khi thứ đó của anh được em nuốt gọn vào bên trong.
-"Arg... Thả lỏng ra đi bé, tính kẹp chết anh hả"
Bất ngờ bến dưới thắt chặt lại làm anh nhăn nhó cau mày, nghĩ tới thôi đã thốn rồi. Nhìn xuống người dưới thân thì em lại che mặt khóc.
-"K-kẹp...chết anh đồ...đáng ghét"
Thấy bé nhà như thế thì anh cũng gỡ tay em ra rồi đặt trên đầu, hôn nhẹ vào mí mắt rồi bắt đầu động. Từng cú thúc mạnh mẽ cứ thế dồn dập, khoái cảm cũng dần kéo đến khiến em chỉ biết rên rỉ dưới thân anh.
-"Ch-chậm lại...ứm...ha..."
Tiếng rên ngày càng lớn, Lai Bâng chỉ cười gian manh.
-"Muốn chậm lại hả, em kêu tên anh đi nào...agh"
-"Lai Bánh...đ-đau em mà...hic"
Em nỉ non vang xin lại càng làm anh cảm thấy hưng phấn tột độ, anh muốn đè chết con người này ngay bây giờ. Anh ngày càng tăng tốc độ mặc kệ sự nài nỉ của em, mai không bị giận tui chịu á.
Hành nhau vật vờ đến tận 4h chiều thì anh mới sợ buông tha cho em, dọn dẹp hiện trường rồi bế em vào tắm rửa sạch sẽ thay đồ xong thì anh cũng để em ngủ rồi bật live streams chạy KPI chứ mấy nay sủi dữ quá.
_______________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuu
Đền chap cho mí bà nè, dạo này tui lười điên với đi học lại r nên không có thời gian nhiều như trước, nhưng cũng rất cảm ơn mn vẫn luôn ủng hộ mình để truyện được 5k view. Thật sự cảm ơn mn🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ Em
Romancethôi lười lắm chuyện nói về tình iu giữa Lai Bâng và Jiro mỏ hỗn, đọc ik ròi biết tình tiết truyện nho mấy ní:)