Em với cậu kéo nhau ngồi trên ghế vừa chơi game vừa xem mấy con cá bơi lội tung tăng dưới nước.
-"Khoa ơi nó bắn kìa, lên chắn dame cho thầy coaiiii"
-"Anh lùi xuống đi lên cao thế ai chắn cho má được"
-"Ryoma còn một nhính máu luôn á".
Em vỗ đùi đen đét vì tức, còn cậu thì cười ha hả vì lụm được hai mạng nhờ con Aya bộc phá của mình.
Lo cười giỡn mà em chẳng hay có người đang dựa vào thành bể bơi nhìn em.
-"Cá không bơi nữa hả?"
Ngọc Quý quay qua thì thấy Phúc Lương đang nhìn em chằm chằm.
-"Quý cứ chơi game tiếp đi, kệ tui"
Hắn cứ nhìn em mặc kệ lời kêu réo của Hoài Nam phía xa.
Nghe có mùi simp đâu đây...
-"Cá...cứu anhhhhh"
Hoài Nam đang chật vật giữ lại cái quần đang bị Lai Bâng nắm kéo xuống.
-"Mày buông cái quần anh ra coi"
Mặc kệ ông anh cầu xin như nào thì Lai Bánh vẫn ghì chặt cái quần không buông.
-"Ông làm gì để thằng Khoa buồn, khai mau không thôi cái quần ông không yên với tui đâu"
-"Anh không có cố ý mà, buông ra trước đi rách cái quần bây giờ"
Thế là anh buông tha cái quần của gã rồi bơi qua chổ Phúc Lương. Không nói không rằng kéo hắn qua chổ Hoài Nam.
-"Gì vậy má?"
Phúc Lương lườm huýt anh.
-"Ra đây bàn chuyện của ông Rin coi".
-"Chuyện gì?"
Hắn thắc mắc.
-"Cái chuyện thằng Khoa thích ổng đó"
-"Ờ...ờ"
Còn trên bờ thì Ngọc Quý đang dí Tấn Khoa chạy vòng vòng.
-"Tấn Khoa!!!lấy cho thầy cây dao coaiiiiii"
Đang chạy thì bỗng cậu bị trượt chân vì thành hồ bơi khá trơn, Tấn Khoa ngã thẳng xuống nước. Ngay khúc hồ bơi 2m mà cậu lại không biết bơi nên chỉ có thể kêu cứu.
-"Ưm...cứu...cứu em..."
Nổi sợ dân lên trong lòng cậu. Tấn Khoa có một nổi sợ, cậu không thể xuống hồ bơi quá nữa thân trên. Vì lúc nhỏ cậu đã chính mắt thấy em gái mình chết đuối, nó đã trở thành nổi ám ảnh tâm lí đến tận bây giờ của cậu. Nhưng chuyện này chỉ có mỗi Hoài Nam là hiểu rõ nhất nên ít khi nào gã cho cậu nhóc lại gần hồ bơi.
-"Hoài Nam...cứu...em..."
Cậu cảm thấy khó thở, cảm thấy vô vọng, cậu nhớ đến gã...
-"TẤN KHOA!!!"
Tiếng la thất thanh của em đã làm ba người còn lại chú ý.
-"Tấn Khoa..."
Gã chợt nhớ ra cậu không biết bơi thì ngay tức khắc Hoài Nam bơi lại chổ Tấn Khoa.
Cậu mơ màng nhìn thấy gã đang ôm lấy mình kéo vào thành bể bơi rồi ngất lịm đi.
-"Tấn Khoa...Tấn Khoa..."
Hoài Nam vỗ nhẹ lên má cậu, thấy không có động tĩnh thì gã liền hô hấp nhân tạo và ép ngực cho cậu.
Được một lúc thì Tấn Khoa ọc hết nước ra ngoài rồi lơ mơ tỉnh lại. Cậu thấy gã nhìn mình lo lắng thì mắt, mũi tèm lem oà khóc ôm chầm lấy Hoài Nam.
-"Hức...hức...em sợ..."
-"Rồi rồi, Tấn Khoa ngoan đừng khóc, không sao hết có anh ở đây mà..."
Mọi người xung quanh thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Em đứng sau úp mặt vào lưng anh, nếu Tấn Khoa có chuyện gì thì người hối hận nhất chắc chắn là em...
Lai Bâng ôm em vào lòng dỗ dành.
-"Thằng bé không sao rồi, không phải lỗi của em"
-"Lai Bánh nói đúng đó, không phải lỗi của Quý"
Cá cũng chem lời an ủi người hắn thương.
Qua chuyện này thì cả đám cách ly cậu hẳn với cái hồ bơi luôn cho lành. Còn Tấn Khoa thì vẫn ám ảnh với chuyện hôm này, Hoài Nam phải kè kè bên cạnh cậu.
-"Anh Rin..."
-"Sao đấy?"
-"Nếu lúc nãy, anh không cứu em kịp..."
-"Đừng có nói bậy"
Hoài Nam bịt mồm cậu lại.
-"Anh sẽ luôn ở bên em, em có chuyện gì thì người đầu tiên xuất hiện chắc chắn là anh...đừng có nói nhảm nữa".
Hoài Nam nhéo mạnh hai cái má mềm mềm của Tấn Khoa.
Cậu cũng chỉ ngồi cười thầm, nhưng rồi lại thôi, có thể gã vẫn đối xử với cậu như một người em gã thương yêu nhất....
___________________________________
Tu bi con tềnh iuuuuuu
Chợt nhận ra mình đã sủi được một tuần....🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ Em
Romancethôi lười lắm chuyện nói về tình iu giữa Lai Bâng và Jiro mỏ hỗn, đọc ik ròi biết tình tiết truyện nho mấy ní:)