Chap3: Không Được Bỏ Cuộc

1.2K 112 3
                                    

❗️THÔNG BÁO: Sau khi viết xong chap 1 thì có vài bạn cmt là mình viết giống vài bộ quá thì mình chỉ lấy ý để mở truyện thôi từ chap này trở đi mẫu truyện sẽ hoàn toàn là của mình nên mong mọi người đừng thắc mắc nữa, mình cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ ạ.
__________________________________

Em có xứng đáng ở trong SGP nữa không hay em nên rời đi trước khi mọi chuyện quá tồi tệ. Không em không thể rời đi vào lúc này, không thể chỉ vì những lời chỉ trích vô căng cứ mà Quý bỏ mọi người được, em phải chứng minh cho mọi người thấy em có thể làm được gì cho SGP. Và nó sẽ được bộc lộ vào ĐTDV mùa Đông 2022 sắp tới. Em vực dậy tinh thần đang ngổn ngang của mình.

    -"Anh Quý...".

Khoan đã đứng sau em từ lúc nào mà em không hề phát giác.

    -"Khoa hả, tìm anh có gì không".

Em ngước lên nhìn Khoa, mặt em út trông có vẻ buồn.

    -"Anh có sao không?".

Khoa nhìn Quý rồi hỏi. Ơ thằng nhóc này hỏi câu lạ lùng ghê.

    -"Sao trăng gì, anh bình thường mà".

Em cười cười trả lời Khoa, nói thế thôi chứ thật ra em cũng chả ổn mấy đâu tự an ủi mình thôi.

    -"Anh nói dối, lúc train team em thấy anh khóc mà. Có phải anh Bâng quá đáng với anh không".

Khoa đặt tay lên vai em. Một sự im lặng bao trùm lấy căng phòng, em thừa nhận rồi. Quý đang rất ổn chỉ cho đến khi Khoa chọc vào chổ đau của em, em cuối đầu không nói gì. Lúc train team thật sự là lỗi của em vì em chết lẻ, sử lý tình huống lỗi làm mọi người phải lên gank cho em liên tục. Khi ở BOX em có bao giờ mắc lỗi nhiều đến như vậy đâu, Khoa thấy anh như thế chỉ biết động viên.

    -"Anh đừng như vậy, mọi người không trách gì anh hết. Cũng tại ông Bánh hết, tính nết càng ngày càng cáu bẩn, nên anh đừng buồn nữa. ĐTDV năm nay mọi người cùng cố gắng nha anh".

Khoa cười tươi an ủi em, Quý cũng thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào rồi.

    -"Thôi anh xuống ăn tối đi mọi người đợi đó".

Khoa kéo tay em đi xuống lầu.

Dưới phòng ăn thì vẫn như vậy, im lặng đến đáng sợ. Ai cũng cắm mặt vào ăn, không nói với nhau được tiếng nào.

    -"Quý xuống rồi hả, lại đây ngồi ăn nè. Anh Titan mới mua mì xào ăn ngon vãi ấy".

Cá vẫy tay kêu em vào ngồi cùng, em cũng vào ngồi ăn chung với mọi người dù em không đói lắm. Quý là một người ăn khá ít nên dù cao 1m7 nhưng em có 45kg hà, nhìn như con cò ấy. Còn về phần thanh niên vẫn đang cáu bẩn kia, Bâng vừa ăn vừa lướt Facebook, nói đúng hơn là anh ngồi xem trang cá nhân của Yiwei. Xem lại những bức hình khi cậu còn là thành viên của SGP, anh vừa xem vừa cười trông có khác nào thằng khùng không. Nhìn thế Khoa với Cá cũng chỉ biết lắc đầu, còn về Hoài Nam thì đi uống cà phê với Zeref rồi nên cũng không ăn tối ở nhà. Ăn xong xui thì Quý dành rửa bát cho mọi người.

    -"Tui phụ Quý nhá".

Cá lăng xăng chạy vô bếp phụ Quý rửa bát, thật ra có 4 cái tô thì một mình em rửa là được rồi, nhưng thanh niên kia cứ muốn phụ thì thôi em để cho rửa luôn.

[SGP] Anh Vẫn Luôn Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ