CHƯƠNG 21 - Trời quang mây tạnh
Longtae's POV
Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, mẹ của Yok đỡ tôi dậy và muốn đưa tôi đi ăn tối. Ít nhất đó là những gì tôi có thể đọc được khi dì ra dấu nhưng tôi không chắc lắm.
Tôi đi theo dì đến quán cà phê, à vậy ý của dì là 'thứ gì đó để uống'.
Tôi không thể nhìn vào mắt dì. Tôi rất đau lòng vào lúc này, tôi không thể giả vờ như mình vẫn ổn và không muốn dì lo lắng.
Khi tôi gọi cho chúng tôi hai ly Americano, dì đặt tay lên tay tôi để an ủi và tôi đã nắm chặt tay dì.
"Y-Yok êu con dất nhìu... Dì byết..." Dì cố nói với tôi. Lúc đầu tôi không hiểu nhưng khi tôi nhận ra những gì dì nói, tôi đỏ mặt và quay đi.
Có điều gì đó trong giọng nói của dì khiến tôi hy vọng Yok có lý do chính đáng để trở thành kẻ khốn nạn như vậy.
Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên. Tên của White xuất hiện trên màn hình. Tôi nhìn và dì gật đầu. Tôi nuốt nước miếng và bắt máy.
"Longtae! Tui biết ai đứng đằng sau vụ bắt giữ Yok! Nhưng... rất khó chấp nhận sự thật."
"T-thật sao?"
"Black và Todd... họ không nói với tụi mình và tự làm một số việc. Todd đã báo cáo Yok với cảnh sát và Yok bị gài bẫy... Tui xin lỗi, là lỗi của tui... Tui không nên tin tưởng anh trai."
"Không, không phải, Phi! Cảm ơn vì đã nói cho tui biết... nhưng tại sao Yok lại nói những điều khó nghe với tui? Tui không hiểu..."
"Ảnh đã nói gì?"
"Rằng những việc ảnh làm cho tui chỉ để ngủ với tui."
"Cái gì?! Không! Không đời nào anh ấy có ý đó! Khi tui mới gia nhập băng nhóm, ảnh là người trung thực và trung thành nhất trong nhóm. Ảnh nhiều lần đứng ra bảo vệ Dan và làm nhiều điều cho anh ấy nên rất tổn thương khi bị phản bội. Tui xin lỗi vì kể về người yêu cũ của ảnh nhưng cậu nên biết rằng ảnh sẽ không bao giờ làm những việc đã làm với cậu nếu không quan tâm hay chỉ vì ham muốn ... không giống ảnh chút nào."
Tôi không biết tại sao nhưng tôi tin tưởng Phi và những gì ảnh vừa nói.
"Cám ơn Phi..." Tôi che đi đôi mắt ngấn lệ.
"Không có gì, tui chỉ nói sự thật thôi... đừng từ bỏ ảnh nha. Tui thấy nhẹ nhõm khi ảnh vui vẻ trở lại và tui biết tình huống này tồi tệ thế nào. Đến căn hộ gặp tui đi. Tui tới đón cậu, Sean đã nghĩ ra cách rồi."
"Vâng, tui sẽ báo cho anh biết khi tui về tới nhà!" Chúng tôi tạm biệt nhau và tôi gác máy. Đây là lần đầu tiên tôi vui mừng vì có điện thoại mặc dù tôi không cần đến nó ở bản Pha Pun Dao.
Mẹ của Yok mỉm cười với tôi.
"Tin tốt?"Dì viết trên chiếc khăn ăn. Tôi gật đầu và mỉm cười.
"Có thể ... gọi dì là Yani. Yok chưa nói cho con biết tên của dì, phải không?"
"Được rồi, dì Yani." Tôi viết trả lời lại. Tôi chắc chắn sẽ học thủ ngữ từ Yok khi anh ấy quay lại với chúng tôi. Tôi thích trò chuyện với dì Yani. Dì ấy rất đồng cảm với người khác.
Người phục vụ mang ra hai ly Americano, sau khi uống xong tôi thanh toán hóa đơn và chúng tôi về nhà. Dì không muốn tôi trả tiền giúp nhưng đó là điều tối thiểu tôi có thể làm khi dì đã giúp tôi rất nhiều.
Đến chỗ Yok, tôi nhìn vào phòng anh. Tôi muốn tìm cách giúp anh nhưng không biết phải làm gì. Anh không có nhiều thứ. Tôi cá là ảnh phải làm việc rất chăm chỉ để có được chiếc xe mô tô. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khi ảnh quăng nó xuống đất để chạy đến chỗ mẹ càng nhanh càng tốt.
Tôi tìm thấy một số bình sơn xịt đã sử dụng hết dưới gầm giường và một vài bức ảnh trên chiếc bàn cũ. Hầu hết là ảnh chụp với dì Yani. Một số với Gram, Sean và ... Black... tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta lúc này. Có một bức với P'White nữa. Anh ấy trông giống Black nhưng không như anh ta, anh ấy cười trong bức ảnh. Có một bức với Dan nữa, ảnh trông rất hạnh phúc lúc đó... Tôi cũng phải chụp một bức với ảnh, và nó phải to hơn bức này. <Longtae narak jang>
Trong tủ quần áo có ba món vũ khí nhưng ảnh cất giấu rất kỹ. Anh không có nhiều quần áo. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh. Tôi tìm thấy một quyển nhật ký, cái này quá riêng tư rồi. Nhưng chỉ nhìn cái chắc sẽ không sao đâu ha? Tôi nhắm một mắt và mở trang giữa.
"... đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở chỗ của Dan và trời ơi, thật tuyệt, anh ấy thật tuyệt vời..."
Tôi đã sai rồi. Chỉ nhìn một cái cũng đủ gây tổn thương. Tôi mở thêm một trang ở gần cuối.
"... tim tôi đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em ấy. Lúc ở trên núi tôi đã có cảm giác này rồi. Sao cứ mỗi lần nhìn em ấy là tôi lại thấy dễ thương đến thế? Muốn hôn em ấy quá mà phải kìm lòng lại..." Tôi cười khúc khích.
Tôi không biết ảnh dễ thương như vầy luôn. Tôi muốn đọc nhiều hơn, hiểu thêm về cảm xúc của anh ấy vì ảnh không chia sẻ với tôi nhưng tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh nhiều hơn.
Tuy nhiên... một bản nháp ở phần đầu quyển nhật ký thu hút sự chú ý của tôi.
"...nhật ký thân mến, tôi không muốn làm điều này nhưng nó còn tốt hơn là giết ai đó vì thất vọng... hôm nay trong nhiệm vụ đầu tiên với băng nhóm, tôi ở cùng đội với Black. Tôi rất sợ hãi và chúng tôi bị theo dõi, Black trói tôi bỏ lại ở một căn phòng để hy sinh tôi cho sự tự do của anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó phản bội. Tôi khóc rất lâu nhưng may mắn là Sean đã tìm thấy tôi trước và giúp tôi. Tôi không nghĩ rằng có thể ở lại với họ mà không có Sean, người mà tôi tin tưởng nhất..." Tôi siết chặt nắm tay.
Làm thế nào một người có thể ích kỷ, kiêu ngạo và xấu xa như vậy? Luôn đặt người khác vào tình huống nguy hiểm để cứu lấy chính mình. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét anh ta.
<còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng phạm |Yok x Longtae| FirstKhao
FanfictionCp Yok x Longtae, Một sự kết hợp hết hồn giữa 'Not me' và 'Cổ tích ngàn sao' fanfic gốc của tác giả: thaibldramalover