Part 29 - Dưới ánh trăng

206 25 0
                                    

CHƯƠNG 29 - Dưới ánh trăng

Longtae's POV

Tôi không nghĩ Yok có thể lãng mạn như vậy nhưng việc đưa tôi đến những nơi quan trọng trong cuộc đời anh ấy thật tuyệt vời.

Ngoài ra... đó là lần đầu tiên anh gọi tôi là bạn trai của anh. Nó làm trái tim tôi rung động. Tôi không muốn được gọi như thế để phải vội vàng điều gì nhưng tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã trải qua đủ thử thách để tiến thêm một bước.

"Ủa... mình đang ở trước một khách sạn mà, phải không?"

"Chứ em thấy nó giống cái gì khác à?"

"Ờhhhh, không, nhưng em nghĩ..."

Anh ấy bắt đầu cười.

"Thư giãn đi, chỗ anh muốn đưa em đến ở phía sau tòa nhà này. Leo lên trên đó có thể ngắm được khung cảnh toàn thành phố tuyệt đẹp."

"Em hiểu rồi, xấu hổ quá..."

Anh vòng tay qua vai tôi.

"Nhưng mình đến đó sau cũng được." Anh nhếch mép cười và tôi đẩy anh ra.

"Không buồn cười chút nào." Tôi bước nhanh hơn và anh đi theo tôi.

"Tae, đợi đã! Anh xin lỗi!" Tôi phớt lờ, nhưng anh đuổi kịp và nắm lấy tay tôi.

"Không giỡn nữa, anh biết rồi."

Tôi nắm chặt tay anh và anh giúp tôi trèo lên tường để đến chỗ một tòa tháp.

"Nhảy xuống đi, anh đón nè!"

"May cho anh là em tin anh đó." Tôi nói và nhảy ngay vào vòng tay anh mà không nhìn xuống dưới. Anh ấy bị sức nặng của tôi làm ngã trên mặt đất và tôi nằm trên ngực anh.

"Em nặng hơn anh tưởng đó."

"Cũng không phải lần đầu em nằm trên người anh."

"Ừ, nhưng cú nhảy khiến anh khó bắt hơn." Tôi chạm vào cánh tay anh.

"Nhìn anh đi, nên tập thể dục thường xuyên hơn nếu muốn bế được em." Anh cười.

"Em là công chúa hay gì?"

"Không, nhưng anh phải đối xử với em như vậy."

"Anh còn không đối xử với một công chúa tốt bằng một nửa với em đâu." Anh nắm lấy gò má tôi và nhẹ nhàng vuốt ve chúng bằng ngón tay cái.

"Má bánh bao của em mềm ghê á. Anh có thể làm thế này cả ngày." Tôi nắm lấy tay anh.

"Ôi, dậy đi, em muốn đến đó trước khi mặt trời lặn." Anh mỉm cười và tôi đứng dậy.

"Làm thế nào để leo lên đỉnh tòa tháp đó?"

"Chắc phải có một cái thang sắt ở đâu đó..." Chúng tôi tìm thấy nó nhưng nó quá hẹp.

"Bám lấy áo khoác của anh."

"Không phải càng mạo hiểm sao?" Anh ấy trưng ra khuôn mặt buồn và tôi phải làm theo những gì anh nói ngay cả khi tính mạng của tôi phụ thuộc vào điều đó.

Đồng phạm |Yok x Longtae| FirstKhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ