Part 34 - Đừng bao giờ xa anh

226 28 5
                                    

CHƯƠNG 34 - Đừng bao giờ xa anh

Longtae's POV

Sau khi nhắm mắt lại, tôi không thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó. Yok đến cứu tôi nhưng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thật đáng sợ...

Cuối cùng khi tôi mở mắt ra, tôi thở hổn hển với đôi mắt đẫm lệ.

"Yok!" Tôi hét lên và nhận thấy bây giờ tôi đang ở một chỗ khác.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Yên tâm đi, bạn trai cậu không sao, anh ta chỉ đi lấy nước thôi."

"Bác sĩ N-Nam, là anh à?" Anh mỉm cười và viết gì đó vào sổ tay.

"Tốt, cậu không bị mất trí nhớ. Cậu vừa bị mất máu rất nghiêm trọng, nhưng thật may là cậu có cùng nhóm máu với Tian."

Tôi thấy Tian dán một miếng băng keo cá nhân trên cánh tay.

"Còn nhiều máu mà, nhớ chăm sóc thật tốt."

Anh mỉm cười nhưng Đội Trưởng không vui chút nào.

"Nguy hiểm như vậy, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Phupha, bây giờ không phải lúc. Bệnh nhân của tao cần nghỉ ngơi."

"Không sao đâu... Để tui giải thích chuyện gì đã xảy ra..."

Tôi bắt đầu từ từ giải thích cho họ câu chuyện đau thương. Có vẻ như họ không lấy được tin gì từ Yok nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy vẫn ổn.

"Đúng là tên trộm vênh váo định cướp lá trà của tụi này lần trước sao?!"

Tian cau mày với Trưởng phòng.

"Sao anh còn không bắt hắn?!"

"Em biết đấy, anh không thể bắt một người mà không có bằng chứng nào! Hắn ta đã bỏ trốn!"

"Có nhân chứng còn chưa đủ sao?! Tình huống như vậy lặp lại rồi, đội trưởng! Lần trước anh bị bắn cũng vì vậy đó!"

"Tian, bọn buôn lậu lúc nào cũng rắc rối mà!"

"Không biện minh gì nữa! Tụi mình sẽ nói chuyện này ở nhà!"

Đội Trưởng thở dài và tôi thương hại anh ta. Thật không thể tin rằng hai người họ sắp sửa kết hôn trong vài ngày nữa.

"Nhưng Longtae, tui tưởng là cậu không quay về. Tui biết cậu có nhiều việc phải làm với Yok nên không muốn làm phiền cậu về đám cưới của tui."

"Là của chúng ta." Đội Trưởng lẩm bẩm nhưng Tian nghe thấy.

"Anh thật khiến em muốn muốn hủy bỏ hết hả, Đội Trưởng." Và Đội Trưởng không nói gì thêm nữa.

"Ưmm, thực ra... Tụi tui chỉ muốn về để tạm biệt mọi người. Tui phải lấy đồ của mình... ui." Tôi đặt tay lên miếng băng trên cổ.

"Đừng nói nhiều. Chúng tôi hiểu mà." Tôi gật đầu khi bác sĩ chỉ tay vào tôi.

"Tui thấy là từ giờ hai người sẽ sống cùng nhau. Nghe này, Longtae, thời gian đầu sống chung không dễ dàng gì đâu. Cậu phải tập quen dần với thói quen của người kia như vứt quần áo bẩn ra sàn, không tự dọn dẹp, không nói cho cậu biết anh ấy đi đâu và khi nào trở về. Khi cậu tử tế và nấu ăn cho anh ấy, anh ta có thể nói với cậu rằng không có thời gian và đang bận rộn với công việc của mình."

Đồng phạm |Yok x Longtae| FirstKhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ