Part 19 - Lời nói dối độc ác

198 27 2
                                    

CHƯƠNG 19 - Lời nói dối độc ác

Vài phút sau tôi tỉnh dậy trong lòng Tae, trên trán được đắp một chiếc khăn ướt .

"Mẹ!" Tôi hét lên và đứng dậy trong khi Tae giúp tôi.

"Yok, anh ổn chứ? Anh làm em lo..." Tôi nhìn vào mắt cậu.

"Tụi mình phải đến đồn cảnh sát ngay." Cậu nuốt nước bọt nhưng gật đầu. Tôi nắm lấy tay cậu ấy đi ra chỗ để xe mô tô ở sau nhà.

"Đây, mũ bảo hiểm của em." Tôi nói và đặt nó lên đầu cậu và cậu ấy chạm vào tay tôi.

"Yok! Anh không thể lái xe! Để em-!"

"Im đi! Anh không muốn nghe điều gì vào lúc này!" Cậu buông tôi ra và tỏ vẻ khó chịu.

"Anh xin lỗi anh-."

"Không sao đâu... em hiểu anh mà..." Cậu ấy nở một nụ cười nhưng tôi biết là cười gượng thôi. Tôi phải làm gì đó nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về nó.

Cậu ấy ngồi ngay sau tôi và tôi lái xe đến đồn cảnh sát. Tôi cố gắng tuân thủ tốc độ cho phép nhưng đôi khi tôi lái xe nhanh hơn. Cậu ôm ngực tôi thật chặt. Tim cậu đập nhanh hơn.

Khi chúng tôi đến nơi, tôi ném mũ bảo hiểm lên xe máy và nhanh chóng lao vào bên trong tòa nhà. Tôi thậm chí còn không để ý rằng Tae không ở phía sau tôi và nhìn thấy mẹ tôi trong phòng chờ.

"Mẹ!" Khi mẹ nhìn thấy tôi đang đến, bà đã bật khóc và hỏi tôi bằng thủ ngữ rằng tôi có ổn không. Tôi hỏi mẹ họ muốn gì nhưng bà không có thời gian giải thích. Một cảnh sát mở cửa và gọi tôi ngay khi anh ta nhìn thấy tôi. Tôi đành theo anh ta vào trong.

Longtae's POV

"Yok, đợi đã-!" Tôi chỉ thấy anh đóng cửa rồi đi vào bên trong một căn phòng.

Tôi không theo kịp anh ấy nhưng tôi thấy mẹ anh đang ngồi không thoải mái trên một chiếc ghế. Tôi đến ngồi bên cạnh dì ấy và dì nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Chết tiệt, lẽ ra tôi nên học thủ ngữ khi có cơ hội.

Nhưng may là tôi tìm thấy một cây bút với tờ giấy trên bàn. Tôi đưa nó cho dì xem và dì liền hiểu ý tôi. Rồi dì bắt đầu viết.

"~Họ hỏi Yok có ở nhà tối hôm qua không, dì nói rằng ngủ nhà bạn nhưng họ không tin. Họ cho xem bức ảnh một người đàn ông bị nghi ngờ được phát hiện trong một camera kiểm soát giao thông bên ngoài tòa nhà... đó là bằng chứng duy nhất mà họ có.. Trời rất tối, người đó che mặt nhưng hình như họ đã nghi ngờ Yok từ trước... không biết phải làm gì nữa-! ~"

Tôi ôm dì và dì khóc trong ngực tôi. Chúng tôi không bị phản bội nhưng khi Sean bị bắn, mọi người đều không thể giữ bình tĩnh. Chắc hẳn Todd đã mất tập trung và bỏ lỡ máy quay bên ngoài tòa án... Có vẻ như Gram và Dan không bị phát hiện trong khung hình. Tôi hoàn toàn quên mất những gì Yok đã nói với tôi và cảm thấy tuyệt vọng. Tôi có thể hiểu tại sao anh ấy lại tức giận như vậy. Anh ấy quan tâm đến mẹ hơn cả bản thân mình và họ đã bắt buộc dì rời khỏi nhà trong khi dì không liên quan gì đến việc này.

Tôi ngày càng tức giận trước tình huống bất công này. Họ chỉ muốn tìm một ai đó để đổ lỗi nên họ đã chọn Yok là thủ phạm.

Tôi gọi cho P' White, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại khi ở cùng nhau. Tay tôi run lẩy bẩy.

"Longtae? Chuyện gì vậy?"

"Là Yok. Ảnh bị buộc tội về vụ tấn công tối hôm qua." Anh thở dài.

"Tui biết là không nên tin hắn ta mà. Đợi một chút. Tui sẽ cố gắng tìm cách." Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng.

Phi cúp máy và chúng tôi tiếp tục chờ đợi.

"~Đó là bạn của Yok?~"

Mẹ Yok tò mò nhìn vào. Tôi gật đầu. Dì không hiểu những gì tôi nói trong điện thoại nhưng dì cảm thấy nhẹ nhõm khi Yok không đơn độc trong mớ hỗn loạn này. Bây giờ tôi có thể hiểu tại sao Yok yêu dì rất nhiều. Dì không chống lại anh ấy ngay cả khi có bằng chứng, dì chỉ lo sợ rằng họ sẽ làm gì đó với đứa con yêu quý của mình. Tôi ước gì mẹ tôi cũng quan tâm nhiều như dì ấy.

Yok quay lại với chiếc còng trên tay và hai cảnh sát sau lưng.

"A-anh không thể bắt giam anh ta được! Có biết bao nhiêu người trông giống ảnh?! Sẽ ra sao nếu thủ phạm thực sự giờ vẫn ung dung cười trên đường phố?!" Họ cau mày với tôi và Yok trông như... anh đã bỏ cuộc!

"Coi kìa, cậu đừng quá tin tưởng bạn mình? Tụi này theo dõi nó lâu lắm rồi. Tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng không, tên côn đồ này lại thực hiện một hành vi phạm pháp khác. Tôi không biết nó đã nói gì với cậu nhưng với những việc đã làm, cậu ta sẽ nhận ít nhất hai năm tù." Hai năm...

"Yok... anh đã-?"

"Cứ như vậy đi, Longtae. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh không muốn lôi kéo em thêm nữa." Anh ấy gọi tôi bằng tên đầy đủ, nghe thật đau làm sao. Như một nhát dao bất ngờ đâm thẳng vào tim tôi.

"K-không đúng, phải không? Còn những điều anh nói với em thì sao?" Anh cười khẩy.

"Cậu tin là thật à? Tôi chỉ cố chen vào giữa hai chân cậu thôi. Thế thôi."

Đó không phải sự thật. Chắc chắn là một lời nói dối. Tôi liên tục nói với bản thân mình nhưng dường như thời gian đã ngừng trôi và cơ thể tôi không chịu nổi trọng lượng của mình. Tôi ngã khỏi ghế và ôm ngực. Mẹ anh liền đến giúp tôi nhưng tôi không thể di chuyển.

"Đủ rồi. Chúng tôi không muốn biết về cuộc sống kinh tởm của mấy người." Tôi nghe những người đó nói rồi đưa Yok đi.

<còn tiếp>

Đồng phạm |Yok x Longtae| FirstKhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ